Lưu ý:
Chap này có từ tục tĩu, thanh niên nghiêm túc vui lòng thoát ra.
Giang Trừng chạy thật nhanh về nhà, anh có cảm giác như đã quên một thứ gì đó nhưng anh không quan tâm.
Về đến Vân Mộng, anh đùng đùng tức giận đạp cửa đi vào, anh hét lớn:
Đ** MẸ, TẠI SAO CHUYỆN NÀY CÓ THỂ XẢY RA CHỨ!!!. CON MẸ NÓ, TỨC Đ** CHỊU ĐƯỢC!!!
Tất cả các vị khách đang ngồi trong quán giật nảy, người sợ đến xanh mặt mà đứng hình, người giật mình đến mức phun hết đồ uống trong miệng ra, người vừa mới gọi nước đã vội vã chạy ra trả tiền rồi sợ hãi chạy về.
Đến Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên,khi nào nó cũng hằm hè, nhưng sao hôm nay thằng em trai có gì đó khác thường. Anh cảm nhận được sát khí toát ra từ Giang Trừng, dù cho quán đang bật điều hòa mát lạnh, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng sợ đến toát mồ hôi hột.Can đảm lắm, anh mới dám hỏi Giang Trừng một câu:
- Em trai à, có chuyện gì vậy?
- CON MẸ NÓ!!! KHÔNG CẦN ANH BIẾT!!!
Nói xong, anh đùng đùng tức giận bước vào phòng rồi đóng của cái RẦM!!
Những lúc Giang Trừng như thế này, tốt nhất nên im lặng thì hơn...
Sau khi Giang Trừng vào phòng, bầu không khí trong Vân Mộng quán có vẻ giãn ra, nhưng chẳng được là bao.
------Ở một nơi nào đó------
Kim Lăng vẫn bơ vơ trơ trọi ở công viên, cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dường như cậu đã bị lãng quên bởi Giang Trừng.
Cậu dần hoàn hồn lại và nhận ra điều gì vừa xảy ra với Giang Trừng....Kim Lăng bụm miệng cười khi xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp được. Cậu thấy túi đồ mà Giang Trừng bỏ quên ở trên ghế đá. Cậu cũng đang khát, có lẽ tạt qua Vân Mộng uống nước rồi tiện thể đưa luôn túi đồ cho Giang Trừng cũng được.
Vân Mộng cách đây không xa, tầm 10 phút đi bộ. Kim Lăng tới đó cũng đã gần 7 giờ chiều rồi, vẫn còn sớm chán đối với một cậu thanh niên nên cậu cứ thong thả.
" Leng Keng". Tiếng chuông kêu, cửa mở Kim Lăng đến gần quầy phe chế nói với Ngụy Vô Tiện:
- Cậu, cho con một ly nước cam.
- Có ngay đây!
Kim Lăng chọn view đẹp nhất, gần cửa sổ. Cậu lấy điện thoại ra gọi Tư Truy đến, sau đó cậu lật lại mấy bức ảnh chụp được của Giang Trừng ra coi.
- HAHAHA!!!!
Cậu cười lớn, nhưng hiện tại quán gần như chẳng có ai ngoài Ngụy Vô Tiện và câu nên cũng chẳng cần phải giữ thể diện gì cả.
- Có chuyện gì vậy?
Ngụy Vô Tiện hỏi Kim Lăng.
- Cậu nhìn này.
Kim Lăng cho Ngụy Vô Tiện xem một bức ảnh, trong đó là hình Giang Trừng đang hôn nhau với một người đàn ông rất đẹp. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận ra người đó, đó chính là người ở quán cà phê hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa Y -Tìm em ( Hi Trừng) - DROP
FantasyTruyện về Hi Trừng, còn hiện đại hay cổ trang vào truyện thì biết:)) Nhân Vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu Senpai~ Cp chính: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện OOC thuộc zề mị~ Tên truyện hơi dài, thông cảm cho tui