Chương 1: Đã lâu không trở về

35 1 0
                                    

Sân bay Bắc Kinh.

Từ Anh quốc bay về, máy bay vừa hạ cánh, sảnh chờ của sân bay nhốn nháo ầm ĩ, người giơ bảng hiệu, người cầm hoa tươi, ngẩng đầu mong chờ…

Người ở sảnh chờ sân bay dần tản đi hết, một thiếu niên mặc áo khoác màu xanh đậm, mang kính mắt màu đen, đẩy hành lý, tao nhã bước đi ra khỏi sảnh chờ, đi tới nơi xe taxi đỗ.

Cậu tiện tay gọi chiếc xe, tài xế thấy có một thiếu niên xinh đẹp ngồi xe của mình, vội vàng xuống xe giúp đỡ cậu mang hành lý để vào cốp xe. Cậu thiếu niên trẻ tuổi lúc này mới kéo cửa sau xe, ngồi xuống.

Xe vừa chạy đi thì đồng thời có một chiếc xe màu đen chạy từ bãi đậu xe ngầm lên, chỉ chạy sau xe taxi một chút.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ màu đen lơ đãng quay đầu, tầm mắt trong giây lát liếc đến thiếu niên ngồi ở phía sau trong xe taxi, hơi sửng sốt, muốn nhìn kỹ lại một chút, thì chiếc xe taxi và chiếc xe màu đen tách nhau ra hai hướng khác nhau ở ngã tư.

“Thế nào, lão Vương?” Phương Tế Ngộ quay đầu sang, thấy Vương Tuấn Khải  có thần sắc kỳ lạ liền tò mò hỏi.

Ngồi bên ghế lái phụ người đàn ông lúc này mới lấy lại tinh thần, ngỡ ngàng quay sang hỏi: “Cái gì?”

“Những lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Thế nào, còn không thích ứng được với thời gian trong nước sao, không thể nào?” Phương Tế Ngộ nói với vẻ mặt trêu chọc. Có thể là nhìn lầm rồi.” Vương Tuấn Khải tự cười giễu một tiếng, “Tôi cho rằng đó là cậu ấy.”

“Cũng đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn suy nghĩ về cậu ấy.” Phương Tế Ngộ thuần thục vừa đánh tay lái vừa chế giễu, “Không nghĩ tới tình cảm của cậu sâu đậm như vậy, làm anh em mờ hết cả mắt. Nhưng mà ở Pháp có rất nhiều mỹ nữ tóc vàng, chẳng lẽ cậu không vừa ý ai sao?”

“Không hứng thú.” Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Phương Tế Ngộ vừa nhìn đường vừa không sợ chết mà tiếp tục nói lảm nhảm, “Nghe tôi nói nè lão Vương, chuyện năm đó cậu làm thực sự có phần hơi quá. Nếu tôi mà là Vương Nguyên, thì tôi cũng sẽ không tha lỗi cho cậu.”

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Năm đó, chuyện này là như thế nào, ngược lại hắn cảm thấy được chuyện đó hắn làm rất là phải, nếu như không làm như vậy, hiện tại cậu nhất định sẽ trở thành vợ của người khác. Mặc dù bây giờ hắn không tìm thấy cậu, nhưng hắn nhất định sẽ tìm được cậu, cho dù ở chân trời góc bể, chỉ là vấn đề thời gian.

Cùng lúc đó, trên xe taxi, Vương Nguyên tháo kính xuống, nhìn tài xế taxi đọc một địa chỉ, cậu lúc này mới tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, đôi mắt có chút thất thần nhìn ra đường bên ngoài cửa sổ xe.

Ba năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, không ngờ cuối cùng cậu cũng đã trở về. Ba năm trước đây, cậu vì muốn trốn tránh một người, liền không ngại đường xa vạn dặm mà tới Anh, sống dưới hoàn cảnh xa lạ, sinh hoạt khó khăn, về sau phải từ từ thích ứng mới được. Mà ba năm sau, cậu lại vì một người khác, mạo hiểm đụng mặt người nguy hiểm kia, quay trở về.

[Chuyển ver Khải - Nguyên] Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ