Chương 2: Đã lâu không gặp nhau

20 1 2
                                    

"Thế nào, đã tìm ra cậu  ấy chưa?”

Vinh Gia Thực phụ trách việc tìm từ tầng hai tới tầng bốn, mà Vương Tuấn Khải lại kiếm trên tầng bốn, nửa tiếng sau, hai người cùng tụ hợp lại ở cầu thang.

Vinh Gia Thực thở hổn hển, lắc đầu nói: “Không tìm thấy. Tôi có hỏi qua y tá khám bệnh, họ đề nói không nhìn thấy Vương Nguyên.”

“Cậu ấy đi đâu?” Đôi mắt của Vương Tuấn Khải có chút buồn bã, nếu như lúc trước hắn ở trên xe nhìn thấy thiếu niên giống Vương Nguyên có thể là ảo giác của hắn, nhưng lần này đến Vinh Gia Thực còn nói là thấy cậu, ảo giác trước đó hẳn là sự thật.

Thế nhưng cậu ấy đi đâu?

“Nếu không thì chúng ta lên trên tìm thêm một chút?”

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa cầu thang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc tường, nơi đó có một cái camera. Hắn cúi xuống suy nghĩ một chút, hỏi: “Có phải trong bệnh viện mỗi tầng đều có camera?”

“Đúng vậy.”

“Không chỉ có ở cửa thang máy, mà bên trong thang máy cũng lắp đặt đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Vinh Gia Thực bỗng nhiên bừng tỉnh, “Đúng rồi, thế mà tôi cũng không nghĩ tới. Chúng ta có thể tìm người giám sát, tốt hơn so với việc mò kim đáy biển.”

Vinh Gia Thực dẫn Vương Tuấn Khải đi tìm người giám sát. Người ở trong phòng giám sát thấy Vinh Gia Thực ngay lập tức đứng dậy cúi người chào. Kiểm tra lại camera là chuyện đơn giản, không có vấn đề gì.

2 giờ 50 phút chiều, Vương Nguyên
xuất hiện ở chính giữa màn hình, ngay lập tức cậu liền đi hỏi quầy làm việc của y tá, y tá chỉ đường cho cậu, lúc cậu kéo túi hành lý đi thì có chạm mặt Vinh Gia Thực, sau đó tiến vào thang máy. Xem thấy Vương Nguyên ở trong thang máy, Vương Tuấn Khải thấy cậu ấn phím lên tầng năm.

“Tầng năm là khoa gì?” Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi Vinh Gia Thực ở bên cạnh.

“Khoa nhi.”

Khoa nhi? Cậu lên khoa nhi để làm gì? Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Vương Nguyên, đôi mắt không chớp.

Ba năm, cậu vẫn không có khác ngày xưa nhiều lắm, bóng dáng xinh đẹp, sự di chuyển vẫn giống năm đó, nhưng gương mặt cậu lúc này tựa hồ sinh ra một ít ưu sầu. Là bởi vì hắn sao? Nếu là bởi vì hắn, hắn lại cảm thấy người này hình như không muốn hắn nói rõ.

Hắn như vậy nhất định bị coi thường một chút, vì người phụ nữ này.

Nhìn thấy Vương Nguyên từ thang máy tầng năm bước ra, đột nhiên dừng lại ở phòng khám, giương mắt nhìn một cái nhưng không có đi vào trong. Cậu giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hình như suy nghĩ một chút, sau đó quay người trở lại thang máy. Thang máy đi thẳng một mạch xuống phía dưới, cậu lại nhớ tới quầy làm việc của y tá, như cũ vẫn hỏi người kia. Người kia tốt bụng đưa tay ra hướng ngoài chỉ. Cậu lại nói cảm ơn, xách hành lý đi ra phía ngoài.

“Cậu ấy chắc là đi vào khu nội trú.” Vinh Gia Thực chỉ vào một căn phòng rồi nói. “Đem camera theo dõi ở đây ra.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver Khải - Nguyên] Triền MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ