6

1.7K 101 5
                                    

Tối hôm sau, lúc 12h, Boun và Prem cùng nhau quay lại căn nhà đó, nhưng chỉ khác là Boun đem theo một chiếc balo có vẻ mang rất nhiều đồ trong đây. Vừa bước vào thì cánh cổng tự mở ra, Prem quay đầu lại hỏi Boun
Prem : Hia, anh mang gì mà nhiều thế??
Boun chỉ xoay qua nhìn Prem cười rồi nói
Boun : Chỉ là một số đồ vật thôi, Pao đừng lo
Prem chỉ cười rồi hôn lên đôi môi của Boun một cách nhẹ nhàng
Cả hai cùng nhau đi vào bên trong thì tự nhiên cả hai nghe thấy tiếng cười của trẻ con bên trong căn phòng của Team, cả hai cùng đi vào bên trong căn phòng thì cả hai thấy một đứa bé gái tầm cở 3 tuổi đang vừa ngồi hát vừa ngồi cười, Prem và Boun nhìn thấy bóng lưng đứa bé như vậy liền đi đến bên cô bé rồi nói
Prem : Cô...cô bé, tại sao em lại ở đây, ba mẹ em đâu???
Cô bé bắt đầu im lặng rồi xoay qua nhìn Prem, cả hai giật bắn người khi thấy gương mặt cô bé đó. Gương mặt xanh bệt, mắt trợn trắng, miệng ngậm một bụm máu đỏ, tay ôm một con búp bê bị bẻ tay chỉ có phần thân và phần chân, quần áo con búp bê chỉ toàn là một màu máu đỏ, cả hai thấy như thế liền nắm tay nhau chạy ra khỏi căn phòng đó rồi chặn cửa lại giống như sợ bé gái đó sẽ chạy ra, cả hai thở hổn hển do quá sợ. Định hình lại bản thân, cả hai cùng nắm tay nhau và đi thêm một đoạn
Đi được một đoạn thì Boun thấy căn phòng khách mở toang cánh cửa, dường như bên trong không có một hồn ma nào nên cả hai cùng bước vào đó. Ngồi xuống nền nhà, Boun lấy ra một số lá bùa, một bó nhan, một hộp que diêm và những chiếc đèn cầy màu đỏ, Prem thấy vậy liền hỏi
Prem : Hia, đem những thứ này là sao vậy ạ
Boun vừa sắp xếp vừa trả lời
Boun : Đây là một số đồ vật quan trọng mà anh cần trong việc này
Bây giờ chổ Boun và Prem xung quanh là bốn cây đèn cầy, Boun liền viết trên không trung lên một lá bùa, vừa viết vừa đọc thần chú, sau khi đọc xong Boun liền đốt một cây nhang rồi cắm cây nhang vào lá bùa đó và đọc thần chú tiếp tục. Khi Boun vừa mở mắt và ngẩng mặt lên thì thấy phía sau Prem là một hồn ma đang đứng lơ lững ở đằng sau Prem và chỉ tay về phía Boun rồi nói một cách rùng rợn
"Đi đi, đi đi, đi khỏi đây đi, đi đi"
Boun sợ đến xanh mặt thì hồn ma đó la lên
"ĐI ĐI!!!!"
Prem nhìn Boun khó hiểu thì tự dưng có cảm giác như ai đang nắm tóc mình và giật, Prem đau oai oái liền la lên
Prem : Ah...ah...buông ra...ah...đừng giật nữa
Boun liền tức giạn niệm câu thần chú cho hồn ma đó biến mất.
Cảm giác ai đó giật tóc mình liền biến mất, Prem liền buông đôi tay xuống thì Boun chạy lại ôm Prem và Prem khóc òa lên
Prem : Hia!!! Huhu...em sợ lắm...huhu
Boun liền ôm Prem dỗ dành và trấn an
Boun : Pao ngoan nào, nín đi, có anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả, ngoan nào
Prem nghe vậy liền yên tâm phần nào, cả hai buông nhau ra, Boun liền buông Prem ra, vuốt tóc Prem rồi đặt một nụ hôn lên trán của Prem để trấn an Prem lại, sau đó rồi ngồi lại chổ của mình và tiếp tục công việc của mình nhưng họ không biết, trước cửa phòng có hồn ma đang ngồi trên một cái giếng nhìn hai người.
Hết
Tui đã trở lại roài đây, i lớp du chu cà mo :3



(BounPrem) Oán HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ