NGUYỆN ÍCH KỶ CẢ ĐỜI VÌ EM

55 4 0
                                    

* * *

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

* * *

"Em là em gái anh, em là người duy nhất anh muốn bảo vệ." Câu này là của cậu, là chính miệng cậu nói ra, em cũng nghe, nghe rõ từng chữ một.

Cậu là người thân duy nhất của em, là người duy nhất có khả năng chăm sóc và bảo vệ em. Vì những suy nghĩ như vậy mà cậu không bao giờ để em đi xa cậu quá khoảng cách mà cậu định ra.

Em từng nói cậu rất ích kỷ, đúng vậy, cậu thật ích kỷ. Cậu ích kỷ vì muốn em bên cậu, ích kỷ vì không muốn em bên người con trai khác, ích kỷ để em không thể gặp bất kì nguy hiểm nào.

"Sao anh không thể buông tha cho Tuấn Anh?" Em nhìn cậu bằng ánh mắt khác, trong ánh mắt của em đầy hận thù, cậu nhận ra, trong ánh mắt của em dường như không có cậu.

Em chỉ có cậu là người thân, không có họ hàng, không có hàng xóm cũng chẳng có bạn bè. Dường như cậu đã giúp em thay thế những vai trò đó, kể cả ngày nhỏ, cậu cũng là người duy nhất mà em yêu thương.

Mẹ em mất khi em 5 tuổi, cha rời bỏ em khi em chỉ vừa mới lên 7 tuổi, người duy nhất không rời xa em, cũng là cậu.

"Em ghét anh", câu này cũng là em nói, em nói vì em thực sự ghét cậu, ghét sự ích kỷ của cậu dành cho em, ghét cả những sự quan tâm thái quá của cậu.

Cậu chỉ đứng nhìn em quay lưng rời đi, cậu cũng ghét chính bản thân cậu, ghét luôn cả sự ích kỷ của mình. Chỉ vì cậu không muốn em gặp nguy hiểm, không muốn em trở thành một món đồ chơi của những kẻ không ra gì, em lại mắng cậu.

Cậu quyết định chạy đi tìm em, trong một đêm tối như vậy, em còn có thể đi đâu được. Cậu cứ gọi lớn tên em, cố gắng tìm một tia hy vọng nào đó rằng em đang ở rất gần cậu.

"Anna!" Cái tên cậu luôn muốn gọi, cậu chỉ gọi cái tên này thôi, sẽ không gọi thêm bất cứ cái tên nào nữa.

"Anh hai." Tia hy vọng, cậu tìm thấy rồi, cậu biết em đang ở rất gần cậu, cậu không biết vị trí chính xác, nhưng cậu cảm nhận được.

Em chỉ cách xa cậu khoảng 100m, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em từ đằng xa, khoé mắt có chút rưng rưng. Cậu chưa từng khóc và cũng chẳng bao giờ khóc, ấy vậy mà giờ...

Em chầm chậm bước đến gần cậu, ánh mắt có chút áy náy, nhìn thấy cậu im lặng, em có hơi sợ, em nghĩ rằng em sắp bị mắng rồi.

"Anh hai, em xi-"

Cậu đột ngột ôm lấy em, ôm em thật chặt, cảm giác thật lạ. Cậu không muốn em rời xa cậu, càng không muốn em đột nhiên biến mất mà không có sự cho phép của cậu. Cậu đáng sợ thế nào cũng được, cậu đáng ghét như nào cũng không sao, em cứ việc ghét cậu nếu em muốn, cậu chỉ cần biết rằng em được an toàn.

"Đồ ngốc, lần sau đừng làm vậy nữa." Em không hiểu cậu nói gì, vẫn lặng lẽ để cậu ôm em, cũng không nỡ đẩy cậu ra.

"Anh xin lỗi." Lần đầu, đây là lần đầu tiên cậu nói với em, em khá bất ngờ, cũng khá vui. Một tên máu lạnh như cậu cũng nói được những lời như vậy, quả thực cũng rất kỳ lạ. Điều kỳ lạ này chỉ xảy ra khi cậu thực sự nhận ra, cậu đã sợ mất em đến chừng nào...

[DRABBLES] Ê! NHỎ LỚP TRƯỞNG 2 SERIESWhere stories live. Discover now