MUỐN BÊN CẬU

36 1 1
                                    

* * *

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

* * *

Đông đến, xuân về, thu sang, hạ lại tới - bốn mùa, bốn loại cảm xúc, cứ lặp lại mỗi năm. Có một kẻ cũng như vậy, cứ yêu rồi lại hết yêu, chuyển sang hận rồi lại thương không ngừng.

Kẻ đó chính là cậu đây, kẻ yêu cô không ngừng trong suốt từng ấy năm, vẫn luôn đi phía sau, đợi chờ một điều gì đó từ cô. Cậu thật điên, bên ngoài biết bao nhiêu con người, biết bao kẻ yêu cô hơn cậu, một kẻ như cậu thì làm được gì ngoài việc yêu cô.

Ngu ngốc...

Điên rồ...

Cậu không biết bản thân tồn tại để làm gì, mỗi lần nhìn cô bên cạnh bất kì ai, cậu đều muốn tiến tới nhưng lại không có khả năng đó, đúng hơn, là không có tư cách nào.

"Gia Bảo!" Bạn thân, chỉ vậy thôi, mối quan hệ giữa cô và cậu. Cô cũng luôn trân trọng mối quan hệ này, không nỡ đánh mất cũng không dám lãng quên.

Cậu đột ngột nắm hai vai cô, cô cảm nhận được, cảm giác có chút đau trên vai, cậu đang siết chặt hai vai cô rồi lại buông ra. Cậu trầm tĩnh, im lặng một hồi lâu, buông ra một câu hỏi khiến cô bất ngờ.

"Bảo Vy, cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Thấy cô nghiêng đầu khó hiểu, cậu cũng chẳng dám hỏi thêm, sợ rằng lại buột miệng nói một câu nào đó ngu ngốc hơn.

Cô bật cười, cứ như thể đó là một câu hỏi không đâu, cô chẳng hiểu hôm nay cậu bị làm sao mà lại hỏi những câu thế này, nhưng cũng không né tránh.

"Bạn thân. Cậu là bạn thân nhất của tớ, chỉ có cậu mới-"

Cô bị cậu ngắt lời, trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn chờ đợi lời cậu muốn nói.

"Vậy... cậu có cảm giác gì không?" Cậu lại hỏi cái gì rồi, có kẻ điên nào lại hỏi thẳng thừng ra vậy không. Cậu tự chửi thầm trong lòng, tự chửi bản thân ngu ngốc.

"Cảm giác?"

Một khoảng lặng, hai người không nói một lời nào trong một lúc, ánh mắt cô lay chuyển mạnh, cô nhìn cậu một lúc lâu rồi chợt rơi nước mắt. Cậu giật mình nhìn cô, tâm trí cậu hoảng loạn khi thấy cô khóc, cậu không nghĩ rằng câu hỏi này của mình sẽ khiến cô khóc, chỉ nghĩ rằng cô vẫn ngốc như mọi ngày, nghĩ cô không hiểu nên mới dám hỏi.

Cô quẹt nước mắt, chạy đi. Cậu muốn chạy theo mà chân đột nhiên khựng lại, chúng không làm theo những gì cậu suy nghĩ.

Qua đến ngày hôm sau, hôm sau nữa, thậm chí là cả tuần, cậu không thấy bóng dáng cô. Cảm giác trống vắng đến lạ, cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, cậu cứ nghĩ đến cô, cứ sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Dù đã được thông báo rằng cô chỉ ở nhà do bệnh, nhưng cậu không tin, cậu nghĩ cô chỉ muốn trốn tránh cậu mà thôi. Trong lòng rực lên một cảm giác không an tâm, cậu cứ luôn có cảm giác cô đã xảy ra chuyện gì, hay chỉ là do cậu quá lo lắng cho cô.

Cậu nhắn tin cho cô, đôi tay run rẩy, một chút lo lắng, một chút nhớ, một chút hận, chúng cứ bủa vây lấy tâm trí cậu. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn gặp cô.

Không chần chừ, cậu bỏ tiết học, chạy ra khỏi trường rồi tiến thẳng tới nhà cô. Cậu bây giờ có khác gì một kẻ điên, không bận tâm mọi thứ mà chạy tới phía cô, ngay cả khi cô không cần cơ chứ.

Chiếc xe ô tô chạy tới, không lường trước được rằng cậu sẽ lao ra đường, chiếc xe vừa thấy cậu, lập tức phanh gấp nhưng khả năng trúng cậu vẫn là có thể. Cậu ngã xuống, những mảnh thuỷ tinh dưới lòng được khiến cậu bị thương, cậu bị một mảnh vỡ khá lớn đâm trúng lòng bàn tay, nghiến răng lấy nó ra khỏi.

Chỉnh lại chiếc túi trên lưng, cậu mặc kệ người tài xế kia quan tâm thăm hỏi, cậu hung hăng hất tay rồi bỏ đi.

Cô đang ở nhà, từ lúc nhận được tin nhắn của cậu, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cứ nghĩ tới việc tình bạn giữa cậu và cô sẽ biến mất, cô sợ đến mức phát khóc.

Đợi, tớ sẽ đến nhà cậu. Dòng tin nhắn của cậu khiến cô không khỏi suy nghĩ đến những viễn cảnh sau này, nếu như cậu thật sự đến, cô phải đối mặt với cậu ra sao.

Tiếng chuông cửa vang lớn, cô có cảm giác bất an trong lòng, hít một hơi sâu rồi bước xuống nhà. Từ trong nhà, cô thấy hình dáng cậu bên ngoài cửa, không rõ ràng cho bị những tán cây che khuất vài phần, nhưng đối với cậu, cô luôn nhận ra.

Cô bước đến cánh cổng, vừa mở cửa bị một vòng tay lớn ghì chặt, cô cảm nhận được từng hơi thở không đều của cậu, cảm nhận được cả nhịp tim của cậu. Cô muốn buông ra xem cậu làm sao nhưng không thể, cậu đã ôm cô quá chặt rồi, cơ thể nhỏ bé của cô sao có thể chống cự nổi cậu. Cậu thì thào bên tai cô.

"Tớ nhớ cậu, thật sự... nhớ cậu!"

Rốt cuộc là cậu làm sao, tại sao lại đột ngột nói những lời này với cô. Vòng tay cậu buông lỏng, cô dễ dàng đẩy cậu ra, nhận thấy gương mặt cậu có chút phờ phạc, mồ hôi chảy dài trên má, cô đưa tay lên trán cậu.

"Gia Bảo, cậu... sốt rồi." Trong lúc hoảng hốt, không biết nên làm gì, cậu lại ôm cô chặt, một lần nữa.

"Đừng rời xa tớ, được... không?"

Trong lòng cô có chút rung rinh, cô ậm ừ cho qua, quan trọng hơn hết vẫn là sức khoẻ của cậu. Dìu cậu vào trong cũng là một khổ cực, thấy cậu nằm trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, cậu thiếp đi nhanh chóng, phát hiện cậu vẫn còn sốt cao, nhớ ra mà đi lấy khăn mát đắp lên trán cậu. Tự hỏi sao cậu lại khờ đến vậy, chuyện gì cũng tự mình quyết, chẳng lần nào chịu sự chấp thuận từ cô, cho dù cô không muốn thì cậu vẫn làm. Ngay cả việc này, khiến cho bản thân vì đường xa mà trúng gió, báo hại cô phải chăm sóc cậu trong khi cô mới là người cần được thăm.

Ngắm nhìn cậu ngủ, thấy bản thân trong gương, chợt tỉnh táo lại, cái bộ dạng lo lắng này là sao?

"Tớ muốn bên cậu, muốn bảo vệ cậu, mặc kệ cho cậu không thích." Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận hơi thở của một người đang ngồi bên cậu, vừa nhận ra hơi thở đó, cậu nắm lấy tay cô, kéo vào người mình, tạo cho cô một hơi ấm nhất định mà cậu có thể mang lại.

Cô không kháng cự, an phận để cậu ôm. Cậu đang nói linh tinh cái gì, cô thích cậu, chẳng qua là bản thân cậu không nhận ra. Tên ngốc này...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DRABBLES] Ê! NHỎ LỚP TRƯỞNG 2 SERIESWhere stories live. Discover now