7. Những chuyến hành trình.

689 63 10
                                    

Những ngày buồn luôn rất dài. Những ngày chờ đợi, cũng luôn rất dài.

"Này, trông mọi người căng thẳng quá đấy..."

Adrien cố nhỏ giọng nhất có thể nhưng mọi chuyện chỉ khiến mọi ánh mặt đổ lên cái ngây ngô của cậu.

Nhìn lại xem Adrien, cậu là người duy nhất không mảy may lo lắng chút nào khi nghe tin Marinette sắp về. Trái lại trông cậu rất tươi, như ánh mặt trời vào những ngày ấm hay gì đó tương tự mà Marinette thích nghĩ tới. Đương nhiên cậu vui, cô ấy còn sống, cô ấy không nằm trong tay tên Hawk Moth, cô ấy vẫn an toàn.

Sau tất cả, bông hoa nhỏ Adrien chưa bao giờ sẵn sàng để mất một ai đó. Ngay cả nhận ra mẹ mình mất tích, cậu cũng không muốn tin vào điều đó.

"Adrien, hy vọng cậu sẽ là người đầu tiên đứng ra đón Marinette."-Luka vỗ vào vai cậu. Có vẻ sau khi lên mặt với Chat Noir anh chàng chợt nhớ ra ngoài kia còn tồn tại một Adrien mà anh không thể vượt qua: "Cô ấy không muốn nhìn thấy mấy gương mặt nhăn nhó vì lo lắng cho mình đâu, thật đấy."

Adrien trơ mắt nhìn Luka, không phải là cậu ngạc nhiên hay bị đơ, cậu chỉ là...khó xử. Cậu rất muốn nhìn thấy một Marinette lành lạnh, khỏe khoắn và chân thật đứng ngay trước mặt cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc đặc biệt nhất.

"Không, tôi sẽ không đón cô ấy."-Adrien quả quyết: "Mọi người hãy gửi lời chào giúp tớ nhé! Xin lỗi vì có việc đột xuất!!!."

Và sau lời nói, như mọi lần Adrien lại biến mất mà đến Luka đứng bên cạnh cũng không kịp giữ cậu lại.

"Này, dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

------------------------

"Đừng quá nôn nóng, Marinette."

Ngài Fu đặt tay lên vai cô sau một khoảng thời gian cô lạc vào trong tâm tư của bản thân.

"Không, con..."

Cô hít ra, thở vào, hít ra, thở vào. Cô không mệt vì lý do gì cả, cô chỉ lo lắng và hồi hộp.

"Con không cần phải quá lo cho bố mẹ mình đâu Marinette, ta chắc sư phụ đang cố giữ an toàn cho họ."-Ngài Fu vuốt nhẹ chòm râu bạc phếch: "Ít ra thì đó là vì Hawk Moth đã 'vô tình' biết được thân phận thật của Ladybug."

"Cái gì cơ?"

Marinette bắt đầu khó thở trở lại.

"Nhưng làm thế nào?"

"Chuyện đó ta cũng không biết, nhưng chuyện này không được phép tiếp tục như trước đây nữa."-Ngài Fu nghiêm túc, nhưng nó thật khác với ông : "Mọi chuyện sẽ chấm dứt trong lần này Marinette. Hawk Moth đang chờ con ở dinh thự nhà Agreste đấy, Ladybug."

"Hả? Nhưng tại sao lại ở đó...? Ý con là, Adrien, cậu ấy..."

"Không còn thời gian giải thích đâu."

Chiếc trực thăng sà gần xuống mặt đất, cô thấy thành phố, thấy mọi người, thấy những gương mặt quen và những cái vẫy tay nồng nhiệt.

"Nhanh lên nhé, Marinette."

"Vâng!"

Cô đi xuống trực thăng, nơi cô đón nhận tình yêu mà cô không bao giờ muốn vụt mất.

"Tớ về rồi đây!"

---------------------------

"Con mèo nhỏ trên mái..."

Vẫn bài hát cũ, vẫn là Chat Noir. Nhưng lần này cậu rất vui. 

Đến rồi, cậu có thể cảm thấy tim mình nở rộ.

"Ladybug!!!!"

Chat quay lại, nhanh, rất nhanh. Cậu ôm quý cô của mình vào lòng.

"Anh có mắt sau lưng hay gì à?"

"Em không biết loài mèo có khả năng tâm linh rất cao à, nhất là mèo đen ấy..."-Anh dụi mặt vào mái tóc cô, và có thở grừ grừ  nếu anh có thể.

"Lá thư em để lại thật ngu ngốc...!"

"Anh đang chọc tôi đấy à"

"Không, tôi đang trách em."

Chat Noir buông quý cô của mình ra, cậu chỉ muốn nói thế thôi.

"Mọi chuyện thay đổi rất nhiều khi em đi, Ladybug."

"Tôi xin lỗi..."

Paris trong mắt cô vẫn không hề thay đổi. Nhưng một kẻ đã rời đi đâu hiểu được chuyện người ở lại?

"Đừng đi đâu nữa nhé, tôi không muốn nhớ một người nhiều như thế nữa đâu."

"Ôi Chat, lại là cái tật tán tỉnh đó của anh nữa à?"-Cô khúc khích cười, mừng vì mọi chuyện vẫn như thế. Con mèo đen khờ khạo này vẫn không thay đổi.

Cô cũng nhớ hawsn chứ, cô nhớ mọi thứ, và bây giờ, cô sẽ cứu đi bảo vệ mọi thứ cô nhớ.

"Này Chat Noir, bây giờ anh có thể nghe theo yêu cầu này của tôi không?"

"Nếu em không có ý định bỏ rơi tôi lần nữa, thì được."

"Aww Chat, thôi làm đừng làm tôi thấy có lỗi chứ?."-Cô cười với Chat: "Hawk Moth đang chờ chúng ta ở nhà Adri...ý tôi là Agreste, mau đi nào."

"Nhưng tại sao..."

Chat Noir nhận ra mình không cần thắc mắc dây dưa với cô làm gì. Quý cô của cậu có rất nhiều bí mật, và cô sẽ chả bao giờ trả lời bất cứ bí mật nào cho cậu.

.......................................

"Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch chứ?"

"Nếu là kế hoạch của ngươi, thì đúng. Nhưng nếu lần sau..."-Một tiếng rè dài kéo đến: "Đứa con gái đó...Fu..."

Tín hiệu ở đầu dây bên kìa rè rè và giật liên tục. Điều này làm Gabriel đặc biệt khó chịu, nhưng mỗi việc có thể liên lạc được cũng là kì tích rồi.

"Chuyện này đúng là bất ngờ, nhưng vẫn mong được hợp tác tốt với ông."-Gabriel coi nó như một lời chào và cúp máy. Mọi lợi thế đều đang nghiêng về phía ông ta. 

 Cuối cùng thì đích đến đã xuất hiện trước mắt người đàn ông này. Vừa không thể quay đầu, vừa muốn bước tiếp.

"Nathalie, ông ta sao rồi?"

...............................

Thi học kì: Dí đến đít

Tác giả: Viết truyện, học hành *** gì.


[Miraculous Ladybug]: Biến MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ