"Cậu sẽ không thể hiểu được đâu..."
------------
*thầm thì* thầm thì*
Tôi đã luôn nghe người ta nói rất nhiều về người con trai ấy.
Rằng cậu ta là một gã hèn mọn, bẩn thỉu và là một điều gì đó cực kỳ tồi tệ trong thế giới của con người. Cậu ta là mặt trời, không tỏa sáng, trái lại còn là thứ mà người ta khinh bỉ vì ngu dốt và lố lăng.
Đó là một mặt trời màu đen.
Tôi chỉ cười và lặng lẽ đáp: "Nhưng tôi yêu cậu ấy."
*thầm thì* thầm thì*
Tôi có rất nhiều điều muốn kể về cậu ấy trong mắt của tôi.
Về một người con trai cao ngạo, mạnh mẽ và là một điều gì đó cực kỳ tuyệt vời của thế giới.
Cậu ấy là mặt trời, tỏa sáng trên cao, đã luôn mãi là người mà tôi ngưỡng mộ vì tri thức và tự tin.
Đó là một mặt trời độc nhất...
~
Bạn hỏi rằng có phải tôi là một kẻ điên, rằng cậu ta như thế... như thế...
Vậy thì làm sao mà tôi có thể yêu cho được.
Tôi cười và lại bắt đầu kể về câu chuyện của tôi. Về thứ tình cảm mà tôi đã trót dành cho cậu ấy, về cái khoảnh khắc mà tôi bắt đầu trở nên mê muội chỉ vì một khúc nhạc dạo đầu.
Khi tia sáng đó le lói chiếu rọi qua đôi cầu mắt, tôi biết, đó chính là chân mệnh của đời mình. Tôi đã luôn chờ cậu ấy xuất hiện, chờ từ rất rất lâu rồi.
"Cậu sẽ không thể hiểu được đâu..."
~
Tôi vẫn ở đây, nhìn ngắm thế giới mà cậu ấy đã cứu sống, tất cả đều là sự cố gắng của cậu ấy.
Tôi hỏi bạn, người con trai đó đã bao giờ xuất hiện vào khoảnh khắc bình yên hay chưa?
Không có, đúng không? Cậu ấy xuất hiện đột ngột, dùng hết toàn bộ khả năng của mình để cứu lấy thế giới, sau đó cũng giống như một bông hoa sau khi nở rộ, tàn lụi và tan biến.
Vậy thì, tại sao khi hoa đã tàn và hóa trở thành cát bụi. Thế giới được cậu ấy cứu theo năm tháng trôi qua, lại bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện về một gã hèn mọt và bẩn thỉu...
*xì xào* xì xào*
Tôi chỉ cười và bất chợt lại tự hỏi: "Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì sai để rồi đều bị tất cả mọi người đối xử như vậy?"
Tôi lại khóc, cứ nghĩ về cậu ấy và những gì mà người con trai ấy đã gánh chịu, bất chợt chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Khó thở, bất lực, đau khổ và... tôi đã tuyệt vọng.
Đó là thế giới không có mặt trời, thứ mà tôi chỉ muốn giấu đi, không phải để cho riêng mình, mà chỉ vì để bảo vệ nó.
"Cậu sẽ không thể hiểu được đâu..."
------------
"Cậu bảo tôi không hiểu cái gì cơ, cậu ta như thế... như thế... là một loại người thật tệ hại. Cớ sao, cậu vẫn còn yêu được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SolarThorn] You are my sunshine
FanfictionLà cảm giác an toàn và bình yên. Như thể chỉ cần nhìn thấy hai người họ, không hiểu sao mình đã cảm thấy cõi lòng ấm áp hơn rất nhiều. Cuộc sống mệt mỏi ngoài kia thoáng chốc đã chẳng còn gì nữa hết sau khi mình nhìn thấy họ - một lần nữa... ...