Là mặt trời, cũng là cả mặt trăng...

137 24 2
                                    

Có một ngày...

----------------------

Có một ngày Thorn chợt nhận ra cậu sẽ yêu thích việc tìm kiếm những thứ rất đỗi kỳ lạ, đó không phải là xương rồng hay những khóm cây gai, càng chẳng phải là các phụ kiện có những hình vẽ ngốc nghếch.

Những thứ mà cậu mua lấp đầy trong những hình ảnh về hoa hướng dương, về mặt trời, hay thậm chí là mặt trăng.

Nó có thể là một con thú bông mềm mại với má hồng cam ngộ nghĩnh, một chiếc balo có màu trắng thanh thuần...

Dù màu sắc tinh khiết đó vốn không phải của cậu, nhưng tự lúc nào, lại cứ luôn vô thức muốn sở hữu bằng được nó.

"Mình kỳ lạ quá rồi."

Thorn lăn lộn trên giường, bàn tay cầm điện thoại giơ lên cao, chẳng hiểu sao cứ dán mắt vào mấy bông hoa hướng dương ghép bằng lego. Để rồi khi cậu sực tỉnh khỏi cơn mê, ngước mắt nhìn lên tủ đầu giường nơi vốn đặt đèn ngủ liền có thể thấy dải ánh sáng huyền ảo phản quang lên vách tường hình dáng của toàn bộ vũ trụ, với mặt trời là trung tâm của tất cả.

Nó vẫn đẹp như ngày mà cậu khui ra khỏi thùng hàng!

Ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua đầu, để rồi sau đó chính cậu lại tự thở dài kiểm điểm bản thân.

Nhưng cũng chẳng kéo được bao lâu, Thorn thấy mình lại quay về với chiếc điện thoại. Đôi môi nhỏ nhắn khép mở khẽ thì thầm trong đêm.

"... Có nên mua hộp lego này không nhỉ?"

*

Có một ngày Thorn chợt nhận ra cậu nhớ người ấy thật nhiều.

Nhớ đến độ cứ ngây ngốc nhìn xem ảnh chụp của cả hai trong điện thoại. Rồi sau đó lại tự mình cảm thấy thật chơi vơi.

Cậu tắt điện thoại, vừa khéo có thể nhìn thấy biểu cảm của mình trên màn hình tối đen.

Hơn ai hết cậu biết rất rõ thứ trĩu nặng đang đè chặt lên trái tim mình, nó khiến cậu cảm thấy phổi mình có chút đau rát không thể hít thở.

"Kỳ lạ thật đấy."

Thorn thích đến trung tâm thương mại, chẳng phải để tiêu tiền đi mua sắm, mà là dành hàng giờ ngồi tô tượng thạch cao.

Nhớ hồi xưa khi tay nghề tô màu của cậu đến trẻ con nhìn còn khóc thét. Người ấy chỉ cười rồi đặt bên cạnh bé My Melody màu xanh lè của cậu một Kuromi kiên định trong ánh vàng chóe.

Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn chọn một My Melody ôm trái tim, phớt lờ mọi ánh mắt kỳ dị chiếu đến mình khi một cậu thanh niên đã lớn ngồng ra vẫn còn ngồi chen với đám nhỏ.

À nhỉ? Thorn khựng lại, cậu nhổm dậy lóc cóc ra gặp chủ cửa hàng xin thêm chút màu. Chỉ thấy chiếc palette nhàm chán trong tay cậu chợt sáng lên chút ánh vàng và màu cam rực rỡ.

Cậu ngâm nga vài âm điệu không tên, tỉ mẩn tô lên trái tim mà My Melody đang ôm màu của người ấy.

"Ừm. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi." Mảnh ghép cuối cùng...

[SolarThorn] You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ