P1

1K 91 6
                                    

Trong khu rừng rậm rạp, không khí đang là  giữa trưa, không hiểu sao lại mang đến cảm giác lạnh lẽo căng thẳng. Hai thiếu niên một người tóc trắng, một người tóc đen đứng lưng dựa lưng, hơi khom người làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác quan sát xung quanh.

Thiếu niên tóc trắng chính là Kakashi, cách đó không lâu vừa mới xung đột với Obito, hai người vì khắc khẩu tức giận mà chia hai đường đi tiếp trong không vui. Obito cũng phải ngạc nhiên khi thấy Kakashi không hiểu sao đột nhiên quay ngược về, vừa vặn kịp cứu Obito tránh khỏi một đòn của kẻ địch làng Đá. Nhưng sau đó kẻ địch không biết dùng cách gì bỗng dưng biến mất, dù là bẩm sinh ngũ giác nhạy cảm hơn người như Kakashi cũng khó phát hiện. 

Không chỉ Kakashi, đến Obito cũng biết cho dù không cảm nhận được, kẻ đó chắc chắn vẫn ở đây chứ không phải đã rời đi. Bởi vì trong tay mấy người này còn giữ một dẫn đường bán thức tỉnh, có thể coi là tương đối có giá trị, chúng sẽ không rời khỏi đây. Thêm vào đó đối thủ chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, sức uy hiếp không lớn. 

Hai người trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh vì căng thẳng, kẻ địch đột nhiên không nhìn thấy, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện lại, trong khi đó một người bạn còn đang bị bắt làm con tin, tình huống thật sự rất không tốt.

" Kakashi, cảm ơn nhiều, nhưng tại sao đột nhiên cậu lại quay lại?" Obito có chút hổn hển nhỏ giọng hỏi.

" Để một tên vừa ngốc vừa vụng như cậu một mình ở lại, làm sao có thể yên tâm được. Hơn nữa, chú ý vào, giờ không phải lúc nói chuyện." Kakashi quen thói độc miệng đáp trả một câu, nhưng trong giọng nói không giấu được lo lắng.

Kakashi có thể xác định được kẻ vừa tấn công Obito là lính gác, năng lực tuyệt đối không thấp, cậu cảm thấy thật may mắn vì mình quay lại, nếu không một khi kẻ địch vẫn giữ khả năng ẩn thân như thế này, với khả năng của Obito cho dù không kém lính gác cùng tuổi bình thường là bao, nhưng Obito cũng chỉ là người thường, một mạng đúng là không đủ cho đối phương giết. Kể cả Kakashi cũng chỉ cảm nhận được tồn tại của đối phương ở khoảng cách gần mà thôi. 

Kakash luôn chú ý động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên quay phắt sang phải, hét lên:

" Cẩn thận!" 

Kẻ lúc nãy không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay gần Obito, vũ khí trong tay nhằm thẳng Obito mà chém xuống. Kakashi vội dùng vai huých mạnh vào Obito, đẩy cậu ta lệch qua hướng khác, bản thân thì vung đoản đao trong tay lên đỡ lấy đòn tấn công của kẻ địch.

Kakashi phản công kích khiến kẻ đối diện bất ngờ muốn né tránh, nên con dao trong tay đối phương không dám toàn lực chém xuống, kết quả hắn ta vội lùi lại, tiếp tục trạng thái ẩn mình trốn đi. Còn Kakashi ôm lấy mắt bên trái, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã xuống. Obito đỏ mắt đỡ Kakashi, giọng đã có chút nghẹn:" Kakashi, có sao không? Có đau không? Xin lỗi."

Kakashi đau đến khẽ run rẩy, mắt trái bị chém qua khá là sâu, khả năng cao là không giữ được. Nhưng may mà người kia vì né tránh mà tấn công bị lệch, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là nhìn đến Obito vừa hoảng sợ vừa lo lắng, đôi mắt như con thỏ, Kakashi thân là người bị thương cũng chỉ đành dịu giọng an ủi đối phương:" Không sao hết, chỉ hơi đau một chút. Cậu đừng lơi lỏng cảnh giác, kẻ kia có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào đấy." Thật sự không tốt chút nào, đây là Kakashi nghĩ. Cho dù là lính gác cấp A, nhưng Kakashi cũng chỉ là một đứa trẻ, cảm quan có thể nhạy bén, phản ứng có thể nhanh, nhưng sức lực không thể so sánh với lính gác trưởng thành. 

[ObiKaka]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ