-" ba,xin ba hiểu cho con,ba đừng đuổi con đi được chứ ?"_ tiếng khóc kèm theo chút gì đó thật u mị ,chất giọng thật thê thảm.Park Jimin cùng vali quần áo đang van lạy ngoài cửa , tại sao lại ác độc với cậu ta như thế,sao không có ai nghe cậu giải thích,cậu không có sự lựa chọn nào hết cả.
-" mày mau cút ra khỏi đây,tao không thể chấp nhận con trai tao dứt ruột đẻ ra lại là một thằng gay cả.thật ghê tởm."_ người đàn ông ấy với mái tóc thô ,liên tục phỉ báng tấm thân nhỏ đang quỵ gối dưới chân mình van xin thê thảm,phải,cú sốc khá lớn khiến ông ta phải nhớ trọn đời.biết sao không,tao sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ tởm lợm như mày ,mày thật bất hiếu,không những thế ,mày còn là rác rưởi của xã hội.
-" mày hãy ra khỏi nhà tao ngay bây giờ,từ nay tao và mày sẽ không có một quan hệ bố con gì nữa.mẹ mày chết vì mày ,mày không biết đường mà sống ,bây giờ lại còn mắc căn bệnh gớm giếc này ,tao không muốn mày xuất hiện trước mặt tao nữa"_ những câu từ hết sức đả động đến mức con người phía dưới phải run lên bần bật.ông ta chưa dừng lại ở đấy , đẩy cậu ta ra ngoài giữa trời giông trở lạnh.
- Park Jimin lúc này biết mình thật quá thảm hại,phí sức làm gì khi mọi lời giải thích chỉ là vô nghĩa.được,nếu ba đã nói vậy,từ sau nếu gặp con ở ngoài,mong ba giữ tự trọng,đừng đến chỗ con đòi tiền.bước đi trong đêm tối thật sự rất là đẹp đấy,nhưng không phải lúc này.lúc này thật sự rất kinh khủng đối với cậu ta.
-" HoSeok à, tôi không còn nơi ở nữa rồi.cho tôi ở lại ít lâu được chứ ?"_ Park Jimin nép mình lại nơi góc đường tối tăm,phải rồi nếu tôi không phải gay chắc mọi người sẽ quý tôi lắm chứ.
___________________________________
- " nào , em mau chóng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi,hôm nay em họ tôi chuyển về nên nhà hơi bừa bộn một chút."
- " HoSeok,anh không phiền chứ,tôi không thân với anh nhưng luôn phiền tới anh"_ cậu nhóc lúc này thật áy náy,bởi trước giờ cậu luôn né tránh anh chàng này ,có lẽ anh ta năng nổ quá chăng ???
-" đừng nói vậy,không phiền đâu , mau lên,đừng để cảm lạnh"_ anh này có lẽ đang theo đuổi cu cậu nhà mình chăng,mọi lời nói hành động thật ân cần chu đáo.
-" biết bản thân phiền hà thì biết điều một chút"_ bóng lưng trong bếp vọng ra khàn khàn,nó gây cho Park Jimin một cảm giác thật khó chịu ,nhưng đã ăn nhờ ở đậu thì phải biết phận một chút,9 nhịn 1 lành mà.
_______________________________- 3 ngày nhốt mình trong phòng,không ăn không uống,Jimin khiến Hoseok phải lo khá nhiều,điều gì khiến anh phải lập lên một cuộc nói chuyện với cu cậu đây ?
-" Jimin,em nói xem em không hài lòng ở đây phải chứ ?"
-" không có,chỉ là em hơi buồn thôi, anh sẽ không ghét em phải không ?"
-" mau nói xem lí do gì khiến bé con nhà anh buồn đến thế chứ, anh không gạt bỏ em đâu mà ."
- " anh thậm chí sẽ chấp nhận một người với giới tính thứ ba như em ?"
-" tất nhiên rồi.anh biết em gay,nhưng không bỏ em đâu ? Đừng như thế được chứ ?"
- với Jimin, có lẽ đây là lời an ủi thật.ấm áp biết mấy,cậu lúc này mới yên tâm phần nào,nước mắt trực trào ra vì đã có người cảm thông,không coi nó là một căn bệnh như ba cậu ta từng nói.thậm chí còn dành cho một cái ôm đầy nghị lực.ngày hôm ấy Jimin đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn,không còn ủ rũ nữa.nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đây ,Jimin vẫn không căn nhà còn một người nữa. Rất khó ưa,đặc biệt ghê gớm và rất chanh chua ...
- " làm ơn tránh xa tôi 2 mét,tôi không muốn gần với một người nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu đâu "_ lúc này gã từ ngoài đi vào,Park Jimin bây giờ đã nhìn được gương mặt chán ghét ấy rồi.
- sợ gì khi đã có Jung HoSeok bảo kê cơ chứ ???" thế anh làm ơn cũng né tôi ra giùm.thằng cha khó ưa "
- chắc hẳn gã kia phải ăn một cục tức khá lớn chứ chẳng chơi.bị một thằng nhóc thấp hơn mình cả mấy phân đang cố cãi lại bằng từ khá cộc lốc, phải,lần đầu bị kêu là Thằng Cha thì ai mà chả tức cơ chứ ???