Chap 1

1.7K 90 4
                                    


Gin trầm ngâm nhìn vào ánh lửa bập bùng phát ra từ lò sưởi trước mặt . Lại một ngày nữa trôi qua. Một ngày nữa gã để con khốn Sherry ấy vẫn nhởn nhơ ngoài kia chơi trò trốn tìm.

Ồ không, nhưng gã sẽ tìm ra cô ta nhanh thôi, và cả thằng bạn thám tử của con khốn ấy, gã sẽ khiến chúng trả giá đắt như những kẻ phản bội khác: với cái chết bằng đôi! Bàn! Tay! Này! Tưởng tượng đứng trước thảm cảnh máu tươi đó, gã cười ngạo nghễ. Với thông tin mà Gin vừa nhận được, gã sẽ tìm được con khốn đó nhanh thôi. Gã đã gần con mồi mình lắm rồi.

"Trông anh có vẻ rất vui tối nay, Gin. Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến anh vui như thế"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, nụ cười Gin dần dần biến mất trước sự dò hỏi của một vị khách không- mời- mà- đến nào đó

"Cô muốn gì, Vermouth?"_ Gin gầm gừ

"Ồ, tôi cũng rất vui khi được gặp anh đấy, Gin"

Thanh âm trong trẻo, phiền phức ấy một lần nữa vang lên từ cánh cửa đã được mở ra từ khi nào mà gã thậm chí không hề hay biết. Điên tiết , Gin ném chai nước trên bàn đã uống được phân nửa về phía cửa hành lang.

Tiếng thuỷ tinh vỡ giòn giã vang lên trên mặt sàn

"Ôi trời, đây là cách anh đối xử với khách của mình sao?"__ người phụ nữ lên tiếng, khiến gã thậm chí còn khó chịu hơn với chất giọng đùa giỡn bỡn cợt của ả, làm gã liên tưởng đến những lần mình đã vuột mất con mồi, và tiếng cười đi theo sau đó ngày càng đậm hơn.

Gã trừng mắt nhìn cô ta trong khi Vermouth đã đi vào phòng từ lúc nào, với một phong thái sang trọng thường thấy và nụ cười tự mãn trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Ôi, gã muốn huỷ hoại nó biết bao. Gã chỉ cần đưa tay vào áo khoác và lấy ra khẩu súng của mình, đưa nó chĩa súng vào đầu cô ta và kéo cái còi súng chết tiệt ấy. Như vậy, nụ cười tự mãn sẽ mãi mãi biến mất cùng với gương mặt xinh đẹp đó, cả cơ thể ngọt ngào của cô ta và giọng nói phiền phức sẽ tan biến trước mặt gã.

Nhưng không. Cô ta là người Người Ấy yêu thích, nên không ai có thể chạm vào, hiển nhiên là  kể cả gã. Nhưng thứ làm Gin điên tiết hơn cả là sự đe doạ và cái nhìn trừng trừng của gã chả có tí xíu tác dụng nào đối với cô ta, mà còn khiến nụ cười kiêu ngạo đó càng sâu hơn. 

Gã thề gã hoàn toàn ghét cô ta, từ sâu đáy lòng, Vermouth nắm giữ quá nhiều bí mật để có thể tin tưởng__ hiển nhiên không phải là gã tin ai đó cả__ nhưng gã biết, một ngày nào đó, gã sẽ giết chết cô ta bằng đôi bàn tay này, thậm chí có thể gã sẽ mất mạng vì nó.

《FULL》[Translate Fic] Vị Khách Không Mời Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ