......

2.9K 163 11
                                    

“Dinggggdongggg...”

“Cạch”

“?!...Tiểu Khải?”

Giọng nói trong trẻo quen thuộc, bỗng nhiên trong đầu lướt qua một thước phim, chính là một ký ức đẹp, làm hắn nhớ. Cái tên “tiểu Khải”, đã khá lâu rồi không nghe, khiến hắn trở nên nhạy cảm. Chương Huân..không gọi hắn như vậy.

Vương Nguyên mở cửa, nhận ra tên cao to đang say khướt trước mặt là Vương Tuấn Khải, chỉ mới gọi tên hắn, miệng đã bị chặn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo hôn, hướng chiếc giường tiến đến đè cậu xuống.

Vương Nguyên còn quá mơ hồ, đầu óc như bị ai đó cắt đứt đi dây thần kinh phản xạ, khiến tay chân cơ hồ đã trở nên cứng đờ. Cho đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cả thân thể cậu đã mền nhũn, cậu đã bị hắn kích dục, mặc sức để bị quấy rối, con người đang áp đảo cậu thật sự quá mạnh bạo rồi...

Căn phòng nhỏ tại một chung cư đêm hôm ấy chính là ngập tràn ám muội, và những tiếng động lạ...

__________ 

Vương Tuấn Khải nheo mắt tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng làm phiền. Đầu hắn nhức, nhưng cảm nhận được khắp người có cảm giác rất thoải mái, rất mát mẻ. Hắn thấy mình không mặc đồ, chỉ đơn giản phần thân dưới được một chiếc mền mỏng phủ lên. Nhìn quanh căn phòng nhỏ, hắn sững người, nơi này khá lạ, tất nhiên không phải là phòng hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã từng đến đây. Là phòng của Vương Nguyên.

Hắn giật mình, mắt mở to. Bên cạnh hắn không có ai, nhưng nhìn đến những vệt trắng đậm màu trên ga giường, hắn cũng đã biết được đêm qua mình gây ra chuyện gì.

Chết tiệt! Hắn nhớ ra hôm qua có đi uống rượu, không nghĩ rằng mình lại tìm được đến đây, lại còn... A!~ Khỉ thật! Hắn từ nay có thể hận men rượu được rồi.

Vương Nguyên không có ở đây. Cậu đã ra ngoài từ sớm. Hắn đoán chắc cậu sẽ giận lắm, nên đã tránh mặt mình rồi. Không được. Dù Vương Nguyên có cố gắng né hắn đi chăng nữa, thì lần này nhất định phải xin lỗi.

Vương Tuấn Khải vừa mặc đồ xong thì Vương Nguyên trở về. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu càng làm hắn thêm rối, khuôn miệng nhất thời không thể mở ra được. Vương Nguyên đặt túi đồ ăn lên bếp, quay lưng với hắn, cũng không thèm nói một câu gì. Vương Tuấn Khải đứng cũng không yên, đã một lúc lâu nhưng chẳng ai lên tiếng, càng làm không khí trở nên nặng nề.

“Còn chưa về?”, Vương Nguyên thấy hắn đã đứng sau mình lâu như vậy, cũng không nói lời nào, cũng không dời đi, trong lòng thắc mắc khó chịu, cậu vẫn không nhìn mặt hắn nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kaiyuan] [Oneshot]  Chỉ có em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ