Chương 1

517 22 4
                                    

Lưu ý: Các sự kiện xảy ra có thể không theo trình tự giống ngoài đời thực.

--------------

Hoàng Cảnh Du lấy đi điếu thuốc Hứa Ngụy Châu vừa mới châm lửa, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra ý tứ gì khác, giống như đang trần thuật sự thật, "Buổi hòa nhạc không phải sắp bắt đầu sao? Em vẫn nên hút ít thuốc một chút."

Người kia bị lấy điếu thuốc đi cũng không giận, rất ngoan cười một tiếng nói được, vậy thì không hút.

Hoàng Cảnh Du không có bực bội, nghiêng người tìm kiếm trong đống quần áo vương vãi trên mặt đất, lấy ra một que kẹo đưa cho Hứa Ngụy Châu.

"Hôm nay thuận tay mua, thời điểm muốn hút thuốc thì liền ăn kẹo đi."

Hứa Ngụy Châu tiếp nhận, không hỏi hắn xem một tiểu minh tinh đang có sự nghiệp lên cao thì lấy đâu ra thời gian thuận tiện đi mua kẹo, cậu bóc giấy gói kẹo, nhét vào miệng.

Hứa Ngụy Châu nửa người trần trụi bên ngoài chăn, từ cổ trở xuống hiện đầy dấu hôn, nhìn cực kỳ mập mờ.

Cậu lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường để chơi, ngậm kẹo phát ra tiếng chậc chậc trong miệng, "Rất ngọt, cảm ơn."

Hoàng Cảnh Du nhìn người kia quay đầu nở nụ cười với mình, ngọt đến không chịu được, tựa như chính miệng mình đang ăn kẹo, Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm cậu sao có thể như vậy, rõ ràng bọn họ trần như nhộng nằm cùng một chỗ, thậm chí trong phòng còn tràn ngập hương vị mùi tanh, cậu vẫn còn có thể cười đến vô tội như vậy, tựa như cái gì cũng không phát sinh.

"Phải rồi, gần đây bận việc buổi hòa nhạc..." Cậu lấy kẹo que ra, nghiêm túc nhìn điện thoại, giống như đang xử lý công việc, cậu không ngẩng đầu, lại nói tiếp, "Hẳn là không có thời gian... ừm... gặp mặt."

Hai chữ 'gặp mặt' nói vừa nhanh vừa vội, Hoàng Cảnh Du tự nhiên biết 'gặp mặt' là ý gì, mục đích gặp mặt của bọn họ phá lệ đơn thuần —— Đơn thuần vì làm.

Có đôi khi là buổi chiều, có đôi khi là rạng sáng.
Có đôi khi trên giường, có đôi khi không ở trên giường.
Có đôi khi bật đèn, có đôi khi không bật đèn.

Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm sườn mặt Hứa Ngụy Châu một hồi, nói đã biết.

Hắn từ một bên tủ đầu giường khác cầm lấy điện thoại, mở khóa xong về sau liền dừng ở đó,  cũng không mở ứng dụng nào.

Làm sao lại biến thành như bây giờ.

Hoàng Cảnh Du nhìn trên điện thoại di động đã 1 giờ 34 phút.

Hắn cùng Hứa Ngụy Châu như thế nào đi đến bước này.
Đến cùng là một bước nào sai?

Hắn quay đầu cầm điếu thuốc Hứa Ngụy Châu vừa hút được một nửa đã bị mình đặt vào gạt tàn thuốc, vừa rồi chưa dập tắt hoàn toàn, tàn thuốc còn bốc khói lửa, hắn liền hút một hơi, nhắm mắt lại.

Bọn họ quen biết ở Bắc Kinh, bởi vì một bộ phim đam mỹ, thời gian hai mươi ba ngày nói ngắn cũng không ngắn, sớm chiều ở chung cũng đủ làm cho hai người xa lạ trở thành bằng hữu.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Tam Lưu Tiểu ThuyếtWhere stories live. Discover now