Preview.

56 6 0
                                    

"Jimin, em không xuống tập à?"

"A... Vâng. Hyung chờ em chút! Em sắp... xong rồi! Chỉ là cái cúc áo bị kẹt rồi"

Jimin loay hoay với cái cúc áo bị mắc vào dây chỉ một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Cậu chăm chú vào cái cúc nhỏ ấy mà không chú tâm xem người đứng ngoài cửa kia là ai, đáp lại cũng chỉ là cho có lệ. Thế nhưng khi âm thanh ấy thêm gần lại, mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cánh thì cậu quả thực,... quả thực, không thể chăm chú nổi nữa.

"Đâu để hyung xem nào?"

Hoseok bước đến trước mặt Jimin, tại cái khoảng cách mà bóng người của anh gần như ôm trọn lấy Jimin nhỏ bé. Anh cúi xuống nhìn chiếc cúc áo trước ngực cậu, tay rất nhẹ nhàng gỡ mớ chỉ rối kia ra. Jimin trong một giây phút gần như không cử động được, ngạc nhiên và hồi hộp đến quên cả hô hấp. Chỉ có trái tim là phản chủ, cứ loạn lên những tiếng rõ ràng. Vành tai Jimin đỏ lên, cứ thế này, anh sẽ nghe thấy mất.

"Được rồi đó!" - Hoseok đứng thẳng người, nhìn Jimin cười hiền. - "Xuống tập nhanh nào, mọi người đang chờ đấy!"

"A! À... Vâng..." - Cậu bé Jimin ngây ngẩn lúng túng đáp lời anh.

Sau đó, hình như có ai đó gọi Hoseok đi, Jimin cũng chẳng nhớ lắm. Cậu chỉ nhớ là sau khi anh rời khỏi, cậu dường như cảm thấy trái tim mình muốn bay theo anh luôn rồi.

Cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, Jimin cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung rồi. Thật khó thở quá, như muốn khóc vậy.

Hoseok gỡ được chỉ rối, nhưng lại thắt tơ lòng cậu bồn bề thêm nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeMin] Người ấy thích tôi, từng thích tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ