"Quả xoài này chua ghê..." Cảnh Tiểu Kiệt nói
"Không ai mua đâu." Phong Phong nói: "Cho em nếm thử chút."
Cảnh Tiểu Kiệt và Phong Phong đứng ở phía trước tủ lạnh ăn vụng. Cảnh Tiểu Kiệt ăn một ngụm rồi không ăn nữa, nói: "Em ăn hết đi."
Phong Phong tức giận nói: "Anh thấy chua liền ném cho em! Em đâu phải là thùng rác! Hôm nay em còn chưa tính sổ với anh... "
"Anh là đồ phản bội!"
Triệu Tường ở trong phòng bếp lớn tiếng nói: "Hai người đừng cãi nhau nữa, hoà bình mà sống không được sao?"
Giọng Phong Phong quá lớn, làm Triệu Tường phải đến can ngăn. Hai người bèn vội vội vàng vàng đóng cửa tủ lạnh lại bỏ chạy.
Ăn tối xong thì đã khuya, Lục Phi Hổ nói: "Phong Phong em ở lại đi, không có thời gian đưa em về."
Phong Phong: "Em tự về được rồi."
Triệu Tường: "Em đừng về mà."
Phong Phong không tỏ thái độ, Triệu Tường ôm cậu nhỏ giọng nói chuyện, đẩy cậu vào phòng. Lục Phi Hổ ngậm thuốc lá, vừa hát vừa đi rửa chén.
Cảnh Tiểu Kiệt ở bên ngoài nghe điện thoại, thăm dò nói với Lục Phi Hổ: "Anh, hai đứa con trai cuối tuần này quay lại."
Lục Phi Hổ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiễn Bạch Duy An đi rồi mua thức ăn cho tụi nó."
Cảnh Tiểu Kiệt nhìn thoáng qua phòng bếp. Lục Phi Hổ cao 1m82, mặc quần áo ngủ bằng bông, dép lê cỡ lớn bằng lông nhung, ngậm điếu thuốc, đứng ở đó rửa chén, làm việc nhà. Cậu nhìn anh như vậy, thấy vô cùng ấm áp.
Cảnh Tiểu Kiệt đi qua, từ phía sau ôm eo Lục Phi Hổ, dựa vào lưng anh, mê luyến cọ cọ.
"Yêu Nhi." Lục Phi Hổ nói.
"Dạ?" Cảnh Tiểu Kiệt tựa đầu trên lưng Lục Phi Hổ.
Lục Phi Hổ: "Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi."
Cảnh Tiểu Kiệt: "Hì, Yêu Nhi."
Lục Phi Hổ: "Em còn bướng hả, muốn mê hoặc anh?"
Cảnh Tiểu Kiệt nở nụ cười, Lục Phi Hổ lại nói: "Anh yêu em."
Cảnh Tiểu Kiệt: "Yêu Nhi, em cũng yêu anh."
Phòng Triệu Tường phát ra tiếng vang lớn. Cảnh Tiểu Kiệt run rẩy khoé miệng, Lục Phi Hổ không nghiêng đầu nữa. Cả hai nghe được tiếng Phong Phong và Triệu Tường cãi nhau.
Triệu Tường hét lên anh có lý do này có lý do nọ, Phong Phong tức lắm. Cậu dùng giọng Trùng Khánh, lớn tiếng mắng hắn, hoả bạo y như pháo nổ.
Cảnh Tiểu Kiệt nói: "Chắc không sao đâu nhỉ."
Lục Phi Hổ tiếp tục rửa chén, nói: "Không có chuyện gì, tính tình đàn ông Trùng Khánh em không hiểu đâu, em là người Thành Đô mà."
Cảnh Tiểu Kiệt nói: "Chẳng phải anh cũng có tính tình của người Trùng Khánh sao?"
Lục Phi Hổ cười cười, nói: "Đúng vậy, do đó lúc cậu ấy nổi nóng nên nhường cậu ấy. Hết giận, về sau chính là người đàn ông nhị thập tứ hiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Nhi (tiếp từ chương 97)
RomanceNgọt văn, đặc chủng binh cường công x nhân viên kĩ thuật khả ái thụ, 1×1, công sủng thụ, nửa đầu truyện là chuyện hẹn hò ở quân doanh, nửa sau là những ngày tháng sống chung ngọt ngào. Đây là bản edit tạm từ bản QT. Mọi vấn đề về bản edit này sẽ đư...