Chia tay.

1.8K 156 27
                                    

⚠: Fic có dùng từ ngữ nhạy cảm và nội dung cực kì dở hơi, không thể đọc được vui lòng bỏ qua.

~ O ~

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm chia tay.

Sau trận cãi vã đến mất kiểm soát ấy, Vương Nhất Bác chủ động rời khỏi căn hộ cùng đôi bàn tay trắng, không mang theo hành lý, giấy tờ tùy thân, thậm chí là tiền mặt. Khi đó trong đầu thanh niên chỉ có một ý niệm duy nhất, nếu còn tiếp tục ở lại không chừng cậu sẽ đấm nát mặt Tiêu Chiến.

Còn có mỗi một chiếc điện thoại vẫn luôn ở trong túi, mãi cho tới khi màn hình sáng lên rung mạnh báo hiệu một cuộc gọi tới, Vương Nhất Bác mới bất thần nhận ra sự hiện diện của nó.

Cậu tắt điện thoại, từ chối mọi phương thức liên lạc từ đối phương.

- Mẹ kiếp Tiêu Chiến!

Thanh niên giữa đường phố đông người, nhịn không được ngẩn mặt lên trời chửi tục.

Tựa hồ là có mắng bao nhiêu cũng không thấy đủ, nghĩ lại vừa nãy Tiêu Chiến bình thường ôn hòa nho nhã cư nhiên mà lớn tiếng với cậu, trách cậu lớn rồi nhưng lại không hiểu chuyện, còn nói cậu thật khó chiều. Càng nhớ đến càng tức, Vương Nhất Bác giận đến dậm chân. Cậu rút điện thoại gọi cho đám bạn thân.

- Tao vừa chia tay, ra quán nhậu cũ đi, tao trả tiền.

Có như thế chúng nó mới chịu tập trung đông đúc. Đây đều là cánh bạn bè Vương Nhất Bác quen khi còn học cấp ba, chơi với nhau suốt từ đó đến giờ. Nhưng rồi thời gian trôi, một số vùi mặt vào công việc, khao khát trở nên thành công, một số lại từ bỏ cuộc chơi, lập gia đình, bị giữ lại với vợ con và trách nhiệm. Riêng Vương Nhất Bác chọn con đường lắt léo hơn chút, theo đuổi đam mê vũ đạo tại một câu lạc bộ trong Thành phố và quan trọng hơn là comeout. Cậu cùng người yêu tên Tiêu Chiến sống chung trong một căn hộ, tuy không được đường đường chính chính kết hôn nhưng họ cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc.

Hai năm.

Chúng bạn sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lể, biểu cảm trên gương mặt chai lì như thể đều quá quen.

- Rồi sao nữa? Tối nay mày định ngủ ở đâu?

- Nhà mày.

...

Vương Nhất Bác thấy bia không đủ đô, bắt đầu gọi ra rượu, đổ như nước lã vào miệng, đón lấy từng đợt cay xè như muốn xe nát cổ họng, lúc này thanh niên đã có chút mơ hồ.

Mà chúng bạn xung quanh chẳng có nể mặt, uống rất cuồng nhiệt, tửu lượng của ai cũng vô cùng tốt, chẳng mấy chốc ở dưới chân bàn đã ngập tràn vỏ chai.

Thế nhưng bọn họ rõ là còn tỉnh táo lắm, chỉ có Vương Nhất Bác say bí tỉ, hôm nay cậu ta uống sung hơn bình thường, thành ra như này cũng dễ hiểu.

Vừa hay, lại bắt đầu được chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc.

- Con mẹ nó chứ, Tiêu Chiến thế mà dám mắng tao!

Ở giữa đám đông ồn ào của quán nhậu đang trong giờ cao điểm, Vương Nhất Bác cứ thế mà gào ầm lên, song lại chẳng một ai thèm để ý đến. Phải rồi, bợm nhậu to mồm trong quán cũng đâu có ít, hơi đâu mà để ý. Thế mà chúng bạn cũng chẳng buồn an ủi hay can ngăn, cứ thế mồi chài cho cậu hết li này đến li khác.

Chiến Bác - Chia tay [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ