End.

2K 288 19
                                    

Bố mẹ Getou đã đi công tác, công tác xa. Getou nghi ngờ họ đi chơi mà không có anh, nhưng anh cũng không quá bận tâm. Ông bà già cần có sự riêng tư. Dù vậy, anh vẫn yêu cầu họ bật định vị và gửi thiệp về để tiện dõi theo hành trình của họ.

Vậy là Getou thức dậy một mình vào một buổi sáng thứ bảy trong lành, ngoài sân có tiếng chim hót và căn nhà yên tĩnh, khiêm nhường hơn hẳn những ngày bận rộn khi mẹ anh luôn lạch cạch nấu ăn trong bếp và cha anh thì bật tiếng ti vi to quá mức.

Lịch trình hôm đó của Getou chẳng có gì mấy. Buổi trưa, anh có hẹn ăn với Shouko và thầy Masamichi, sau đó có lẽ anh sẽ đi xem mấy căn chung cư cho thuê. Getou đã có việc làm và có lương tháng ổn định nên anh đang suy nghĩ tới việc ra ở riêng.

Nhà hàng họ chọn chỉ là một quán udon đơn giản mang không khí gia đình ấm cúng. Shouko đến trễ năm phút như mọi lần - cô ấy nói cô ấy không muốn phải suy nghĩ khi chọn món. Cuối cùng, cả ba ngồi vào bàn ăn, thậm chí thầy Masamichi còn gọi một chai sake. Khi ông mời Getou, anh từ chối. Dù sao bữa ăn lần này cũng là để thầy ăn mừng việc có đứa con gái thứ hai.

"Đây là ảnh của đứa bé." Ông đưa cho họ xem một bức ảnh trên điện thoại, nghẹn ngào. "Lâu lắm rồi ta chưa hạnh phúc như thế này. Khi nào mấy đứa có con thì mấy đứa sẽ hiểu thôi."

Shouko cười cười. "Thầy chắc thầy muốn mời bọn em đến buổi tiệc đầy tháng chứ?"

"Sao lại không? Miễn là em không hút thuốc cạnh đứa bé nha!!" Thầy Masamichi cười khà khà.

"Ổng say rồi." Getou nhắc nhở người bạn ngồi cạnh. Shouko chỉ gật đầu, ăn nốt bát udon thứ hai.

"Suguru, khi nào cậu mới quay trở về làm nhiệm vụ?"

"Chà," Anh cười, rung đùi đáp. "chắc chỉ hai, ba tuần nữa thôi. Tớ đang tìm một chung cư để ra ở riêng. Cậu biết đấy, tớ cũng lớn rồi."

"Thì có ai nói cậu còn bé bỏng đâu." Shouko chống cằm, phản bác. "Vết thương hôm trước sao rồi?"

"Ổn cả. Thực ra tớ bị mất vị giác hai ngày liền, thật tệ. Nguyền hồn chẳng ngon chút nào."

Bỗng nhiên, thầy Masamichi đập tay xuống bàn, lầm bầm như mấy lão già. "Ài, bao giờ hai đứa mới tìm thấy bạn đời của mình đây, thầy hơi lo đó nha."

"A," cô gái chú thuật sư vô thưởng vô phạt kêu lên. "Em tìm thấy rồi. Utahime."

Getou sặc một bụm udon, dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Shouko. "Vậy... có đúng như lời đồn không? Cậu nhìn thấy màu sắc rồi?"

"Ừ. Bầu trời có màu xanh. Vành trong của bát udon màu đỏ đậm. Và khăn quấn tã của con thầy Masamichi màu hồng nhạt."

Getou nhìn xuống bát udon của mình. Một màu xam xám lẫn lộn các cung bậc khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh vẫn nghi ngờ, dù sao anh cũng chưa thấy màu sắc bao giờ cả.

"Cố lên, một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được người ấy."

Soulmate.

"Ừm."

Buổi chiều, anh quyết định đi bộ tập thể dục trong công viên Yoyogi ngay gần đó. Công viên này rất lớn, và thường thì có khá nhiều khách du lịch. Nhưng không hiểu sao hôm đó vãn hẳn người. Đó dường như là điềm báo cho một phép màu.

[JJK][GoGe/GeGo] Before I die...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ