1.1

30 3 0
                                    




👤1 -" Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại để tên béo đó vào làm thư ký hội HS của chúng ta đấy Vương. Đầu cậu gần đây có vấn đề à??" - Người ngồi xếp bằng trên ghế sofa thắc mắc hỏi.

👤2- "Đúng vậy, cho hắn vào chỉ tổ làm hỏng danh tiếng Soái hội của chúng ta. Hắn làm tôi thấy chướng mắt thật đấy. Phiền phức." - Chàng trai có gương mặt hao hao với người vừa lên tiếng, nằm dài trên ghế sofa phụ hoạ.

👤3 - "Tôi cũng khá thắc mắc đấy Vương, cậu năm nhất kia làm cậu có hứng thú à?" - Một tay vừa đưa tập hồ sơ cho Vương Nhất Bác , tay còn lại đưa đến sống mũi đẩy cao gọng kính bạc, tò mò hỏi thêm.

🦁 - "Không, thư ký hội là cái danh rỗng tôi cần vì cậu ta giỏi những việc chạy vặt đấy. Hay một trong ba cậu muốn tự mình đi. Chỉ là có lợi thì dùng, sự tồn tại của cậu ta làm tôi phát ngán." - Vương Nhất Bác xoay người nhận lấy tập hồ sơ, kéo ghế ngồi xuống trả lời thắc mắc của ba tên bạn thân.

👤1- "Thế thì ai chẳng được, kiếm một người nào đó đẹp đẹp một tí cũng được vậy. Chạy việc vặt cho Bá Vương* cậu là vinh dự của khối người, chỉ cần cậu lên tiếng, bọn họ không ngại xếp hàng từ cửa hội đến cổng trường đâu." - Người ngồi xếp bằng trên ghế sofa lại lên tiếng.

Bốn thiếu niên, một chủ đề bàn về một người không có mặt trong căn phòng này. Thực chất là hai người tiếp tục nói, một người thỉnh thoảng ừm à, Vương Nhất Bác sau câu nói kia thì cắm mặt vào tập hồ sơ không lên tiếng nữa. Họ không hề biết phía sau cánh cửa kia cũng có một thiếu niên đã nghe toàn bộ câu chuyện của họ.

Thiếu niên thân hình mũm mỉm, gương mặt tròn trịa, hai tay ôm chặt một quyển sách bìa da, màu xanh dương dày cộm vào trong ngực. Đầu cúi xuống nhìn quyển sách, phần trên quyển sách bắt đầu đổi màu. Hai cánh môi bấu chặt vào nhau, ngăn tiếng nấc, hai má đỏ hây, đôi mắt sáng nhòe đi, ngập trong nước. Từng hạt, từng hạt lớn nhỏ khác nhau thay phiên rơi trên bìa sách.

"Sự tồn tại của cậu ta làm tôi phát ngán" - trong đầu cậu hiện tại như một cái máy tính bị lỗi lập trình chỉ một câu nói lặp đi lặp lại, cảm giác khó thở ập tới hai tay buông lõng mặc quyển sách rớt trên đất. Cảm giác nhói đau ở lồng ngực, làm cậu đưa hai tay ôm chặt lấy nó, xoay người vội vã chạy đi. Chạy khỏi cái nơi đầy dối lừa này.

Hành lang vắng người không dài không ngắn nhưng đối với cậu bây giờ như là vô tận, cậu cứ cắm đầu chạy mãi, mặc hai hàng nước mắt tuông dài trên má. Thân thể bỗng loạng choạng, không có vật cản nhưng chân cậu lại vướng vào nhau, cơ thể mất đà, trước mắt cậu lúc này là nền đá lạnh lẽo, tay vô điều kiện đưa về phía trước ý muốn chống đỡ.

Phịch!

Tiêu Chiến khó chịu mở mắt dậy, thân thể có chút đau nhức lồm cồm bò dậy rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo kia.

Vô thức đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, cảm giác hai bên má còn vết tích của nước mắt đã khô.

Mơ a! Giấc mơ kia chân thật như thế a. Đã lâu cậu không mơ thấy, hôm nay lại tìm về một cách bất chợt như thế làm cậu rớt khỏi giường mà tỉnh.

[BJYX] MY STAR - WO DE "XIAO" XING XINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ