Hai năm trôi qua...
Hôm nay trời không có mây..
ở căn nhà có chiếc xe từ từ tiến vào.
Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe này thì liền mở cửa ra cho chiếc xe tiến vào."Tới sớm vậy Ae?!"
Vừa xuống xe, người phụ nữ ở trong nhà liền đi ra. Ae chắp tay chào:
"Con chào cô Jew, mẹ đâu ạ?"
"Đang đợi Ae này...một năm không gặp ngày càng đẹp trai hơn rồi ."
"Hahaha...Cô muốn nói là cháu ngày càng đen hơn đúng không."
"Haha,gần đây đen đang là mốt.
Cô Jew vừa nói vừa, nhìn chàng trai năm nào cũng tới nơi này...
Năm nay là năm thứ 3 rồi...
Năm ngoái cậu ấy còn mặc đồng phục sinh viên. Hiện tại đã chuyển sang mặc quần áo công sở...
Hơn nữa cũng cao hơn vài cm...Rất hợp với quần áo công sở.
Khuôn mặt cũng chững chạc hơn... Ánh mắt kiên cường...Khi cười lên rất có sức hút khiến cô không thể không nhắc tới những thay đổi của cậu ấy."Cháu vừa tan làm đúng không?
"Vâng ạ...Cháu láy xe liền 4 tiếng tới đây!"
"A! Còn ghé qua cả cửa hàng bán hoa?!"
Jew cười nói, nhìn về phía bó hoa hổng đỏ Ae đang ôm trong tay."Vậy có mệt không? Vào đây cô chuẩn bị buổi sáng cho cháu."
Chàng trai rất nghe lời đi vào trong nhà. Ánh mắt không ngừng nhìn những kỉ niệm nơi đây.Cậu ấy chưa năm nào tới đây sao.
"Ae...Sao con tới sớm vậy..có ngủ chưa?
Ae quay người lại nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang cười kia.
"Chào buổi sáng mẹ...sinh nhật vui vẻ!
Chàng trai chắp tay chào hỏi người phụ nữ, sau đó đưa bà bó hoa hồng trong tay.
Patch (mẹ Pete) mỉm cười nhận lấy... Tràn đầy bi thương."Ae không cần năm nào cũng làm như vậy!"
Hai năm trước người nhận cũng nói câu này, người nghe cũng nói câu trả lời:
"Hãy để con làm như vậy..
con có thể yên tâm vì hằng năm đều có người thay cậu ấy tặng mẹ hoa hồng"Ae!!"
Pacth chỉ có thể gọi tên chàng trai...cậu bây giờ đã trưởng thành rồi.
Cậu luôn thay con bà hoàn thành trách nhiệm của một người con.Mỗi năm đặt bó hồng vào trong lọ hoa..bà lại thấy đau lòng cho con trai.
3 năm trước ông ta bắt ép con bà phải đi xa, bà không giúp được gì cả.
Con bà không còn ở đây nhưng năm thứ nhất lại có một chàng trai ôm bó hồng tới đây."Con thay cậu ấy tặng mẹ!"
Khi ấy bà chỉ có thể khóc...Ôm đứa trẻ này nói xin lỗi...bà không thể giúp họ.
Nhưng cái người đau khổ nhất lại nói với bà:"Không sao đâu mẹ...cậu ấy sẽ trở về thôi."
Mặc dù không nói tên...Bà cũng biết không chỉ có mình bà chờ con trai trở về..mà luôn có một người cũng đang chờ con bà trở về.
Cậu ấy giống như con trai bà...Tận lực tới thăm bà.
Chỉ có năm nay, cậu ấy tốt nghiệp đại học, chọn làm việc ở ngoại ô nên rất ít khi gặp cậu.
Chỉ có những cuộc điện thoại đến hỏi thăm...
Có khi là những món quà được gửi tới.Đứa bé ấy nói muốn thay con bà chăm sóc bà.