-Oneshort-

31 5 4
                                    

     Không khí mang một vẻ lạnh lẽo đến tận sống lưng. Ngửa tay lên nhìn đồng hồ, "Đã chín giờ hơn" - tôi nói thầm trong miệng. Bây giờ, trong người tôi chỉ còn nỗi ân hận xâm chiếm. Giá như lúc nãy, tôi có thể giữ bình tĩnh thì có lẽ Kazuki đã không phải như thế này. Tôi cứ ngồi trên dãy ghế, gục xuống, hai tay ôm vào đầu, tôi cứ tự dằn vặt chính mình. "Giá như, giá như" những từ ngữ ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi.
     Tôi và Kazuki đã kết hôn với nhau được gần hai năm. Hai chúng tôi quen nhau từ khi còn học cao trung nên những kỷ niệm giữa hai người không thể nào kể hết. Cách đây gần nửa năm, tôi bị liệt nửa người phải trong vụ tai nạn giao thông. Và cũng kể từ đó, tinh thần tôi dần bị suy sụp và thường hay bị stress. Hằng ngày, tôi thường về nhà trong bộ dạng say sỉn, người thì đầy hơi men của rượu, công việc thì ngày càng chểnh mảng. Do đó mà tôi và vợ cũng đã có nhiều lần tranh cãi với nhau. Đỉnh điểm là ngay lúc nãy, do không giữ được bình tĩnh, tôi đã vô tình lớn tiếng với cô ấy khiến cô ấy giận mà bỏ đi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường, tôi dõi theo từng bước đi của em cho đến khi chiếc xe của cô khuất dần ở phía xa. Khoảng một tiếng sau, khi tôi đang chìm đắm trong khói thuốc lá, điện thoại tôi bỗng reo lên số máy lạ:
-Anh có phải là chồng của cô Kaede không? – Giọng của một người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên. Hắn nói với một vẻ đầy hấp tấp và hối hả, dường như đã xảy ra điều gì đó. Lúc này lòng tôi vô cùng bồn chồn và bất an.
-Vâng! Là tôi đây
-Vợ anh bị tai nạn xe và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Thành phố. Anh hãy mau đến đây!
-Tai...tai nạn sao?
      Nghe đến đây, cổ họng tôi ứ lại, không nói được lời. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chẳng thể nào lường trước được. Không kịp suy nghĩ được gì, tôi vội lấy cái chìa khóa xe móc trên tường rồi lái xe đến bệnh viện. Bệnh viện cách căn hộ của tôi hơn 5 phút đi xe. Tôi vội nhấn ga thật mạnh để đến nhanh bệnh viện bất chấp việc đó sẽ gây nguy hiểm cho mình. Đến được bệnh viện, tôi vội chạy vào trong, đến quầy tiếp tân, tôi thở hổn hểnh mà hỏi không ra hơi:
-Cho tôi... hỏi bệnh nhân Kazuki Kaede... đang cấp cứu tại phòng nào vậy?
-Hiện tại bệnh nhân Kazuki Kaede đang cấp cứu tại phòng cấp cứu ở tầng hai, anh hãy rẽ phải đi đến thang máy rồi tiếp tục rẽ phải, phòng cấp cứu nằm ở cuối hành lang.
     Quay trở lại hiện tại, cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra, một bác sĩ bước tiến tới hướng tôi. Tôi vội đứng dậy, chống nạng đi đến chỗ bác sĩ
-Có phải anh là chồng của cô Kaede không! Chính tôi là người đã điện cho anh lúc nãy!
-Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
-Anh hãy bình tĩnh trước đã. Vợ anh được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ. Hiện giờ, vợ anh đang dần hồi phục.
       Nghe đến đây, người tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Bước vào phòng bệnh, nhìn vợ mình nằm trên giường bệnh, tôi xót xa vô cùng. Toàn thân trắng bệch, đầu em băng bó mảnh vải trắng. Suốt đêm ấy, tôi luôn túc trực bên em, mong rằng em sẽ tỉnh lại để tôi có thể nói lời xin lỗi. Và dường như, lời thỉnh cầu ấy của tôi đã thành hiện thực.
        Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua các khe cửa sổ trong phòng, tôi thì đang ngủ thiếp đi do tối qua thức trắng để chăm sóc cho em. Đầu tôi gục xuống bên giường, tay thì vẫn nắm chặt tay em. Bỗng trong tiềm thức tôi cảm nhận được sự chuyển động của các ngón tay của bàn tay em. Tôi chợt tỉnh giấc. Trước mặt tôi đây chính là hình ảnh vợ tôi đã tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi tối qua. Tôi vội ôm chầm lấy vợ trong niềm vui không tả xiết. Nhưng đáp lại niềm vui ấy lại là một câu nói khiến tôi phải sững sờ:
-Anh...anh là ai vậy? Tôi là ai và đây là đâu?
-Là anh đây! Kazuhiko đây! - Tôi vội trấn an cho em và chính bản thân mình.
         Sau khi qua chuẩn đoán của bác sĩ thì vợ tôi đã bị mất trí nhớ tạm thời, để giúp cô ấy khôi phục lại được trí nhớ thì bác sĩ đã khuyên tôi hãy gợi lại những ký ức đẹp đẽ mà tôi và cô ấy đã từng trải qua. Sau một tuần theo dõi và điều trị của bác sĩ, cuối cùng Kazuki cũng được phép xuất viện. Lúc về đến căn hộ, đứng trước cửa, cô ấy hỏi tôi rằng:
-Vậy đây là nơi tôi từng sống sao? – Cô ấy hỏi với một giọng đầy ngạc nhiên
-Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta!
-Chúng ta sao?
-Vâng, chúng ta đã kết hôn rồi mà – Vừa nói tôi vừa chỉ vào ngón áp út đang đeo nhẫn cưới của tôi và nói: "Đây". Vào trong nhà, Kazuki cứ nhìn chằm chằm những bức ảnh trên tường giữa tôi và cô ấy khi chúng tôi cùng đi du lịch.
-Hóa ra chúng ta từng đi chơi nhiều vậy sao?
-Ừ! - Rồi tôi kể từng bức hình mong em sẽ nhớ ra được điều gì đó. Nhưng không, cô ấy chẳng nhớ được gì.
      Tôi chợt nhớ ra lời căn dặn của bác sĩ khi chúng tôi xuất viện, thế là tôi nãy ra ý tưởng dẫn cô ấy đi khu vui chơi giải trí, bởi lúc trước tôi và em cũng đã nhiều lần đến đây nên cũng có ít nhiều kỉ niệm tại nơi này
-Hay là chiều nay mình cùng đên công viên giải trí đi! Có khi sẽ giúp em nhớ một chút gì đó!
-Ừm! Cũng được đó!
        Và cũng từ thời điểm đó, giữa hai chúng tôi dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Chúng tôi không còn thân thiết nhau như ngày trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng của Kazuki. Tôi không thể trách được cô ấy bởi cô ấy đã bị mất trí nhớ, quên đi những kỷ niệm và tình cảm mà em đã dành cho tôi.
         Chuyến đi chơi hôm đó kết thúc thất bại khi em không thể nhớ ra được gì. Còn chúng tôi thì lại càng lạnh nhạt hơn, khi chúng tôi chẳng biết nói gì ngoài hai ba chữ "Ừm, ". Nhưng tôi không bỏ cuộc ở đó, những lần sau đó, tôi dẫn em ấy đi chơi nhiều hơn, mong đâu đó sẽ giữ lại ký ức của cô ấy. Tôi dần em đến nhà sách gần trường nơi chúng ta lần đầu hẹn hò, tôi dẫn em đến quán trà sữa chúng ta hay uống khi còn học cao trung, rồi tôi dẫn em đến công viên nơi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nhưng đáp lại sự kì vọng đó lại là những lần thất bại, Kazuki vẫn không nhớ ra được gì. Lâu lâu khi đến những địa điểm ấy, đầu cô ấy lại đau lên nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Dường như duyên số không muốn em nhớ lại kỷ niệm giữa anh và em.
      ...Nay cũng đã sáu tháng kể từ vụ tai nạn ấy, tôi và cô ấy cũng đó có những chuyển biến tốt hơn. Chúng tôi dần nói chuyện thân thiết hơn, không còn bầu không khí lạnh nhạt của hai bên. Những nụ cười cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên đôi môi của em. Tuy nhiên đến nay, em chẳng thể nhớ được. Nhiều lần em kể với tôi rằng, thấp thoáng nhiều hình ảnh quá khứ lại chạy trong tâm trí em nhưng em cũng chẳng thể nhớ ra được đó là gì. Rồi vào một hôm, khi đang làm việc tại văn phòng. "Teng, teng". Tiếng messenger của điện thoại tôi vang lên.
-Ngày mai anh rảnh không? – Kazuki nhắn với tôi
-Chi vậy em? - Tôi vội nhắn lại.
-Ừ thì..
-Em muốn rủ anh đi công viên giải trí với em. Không biết anh có rảnh không?
-Rảnh chứ!
-Ok! Vậy hẹn anh lúc 8 giờ ngày mai tại cổng chính!
         Tôi như mừng quýnh cả lên. Bởi đấy là lần đầu tiên mà cô ấy rủ tôi đi đâu đó. Sáng hôm sau, như dự định, tôi đến công viên giải trí. Hôm ấy thực sự rất vui. Tuy cô ấy mất trí nhớ nhưng đam mê cảm giác mạnh thì cô ấy không quên. Thế là cô ấy kéo tôi lên tàu lượn siêu tốc. Tôi vốn là một người sợ độ cao nên khi chơi cái này cũng phải khiến tôi khóc thét. Tuy có phần đáng sợ nhưng khi nhìn thấy em phì cười vì tôi thì nỗi sợ ấy lại tan biến. Chúng tôi la cà khắp công viên cho đến khi hai đứa mệt lả người thì mới chịu về. Chiều hôm ấy, khi đang đi dạo bên bờ sông. Ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm lên bầu trời một sắc màu rực rỡ. Dưới mặt sông, những dòng nước phản lại ánh sáng trông vô cùng lấp lánh. Đang đi thì Kazuki bỗng nói với tôi rằng:
-Anh à! Em có chuyện muốn nói với anh!
-Chuyện gì thế em cứ nói đi, anh nghe! - Tôi nói với vẻ mặt vô cùng nhạc nhiên.
-Thật ra là...trong khoảng thời gian qua, qua những lần đi chơi cùng với anh. Em cũng đã cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em lớn đến mức nào. Hơn nữa khi bên anh, em cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.
-Vậy cho nên... có thể là ...em không nhớ chúng ta đã từng yêu nhau hay ...đã là vợ chồng nhưng... chúng ta hãy yêu lại từ đầu nhé được không anh? - Dường như em đã lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình ấy với tôi
Lời nói ấy khiến tôi không kìm nén được cảm xúc. Lời nói ấy cũng khiến con tim tôi đau nhói. Tôi vội chầm lấy ôm em.
-Anh đồng ý!
Chúng tôi nhìn nhau, trao nhau một nụ hôn nồng thắm dưới ánh nắng tà tà của buổi xế chiều
Có thể là anh không biết tương lai này sẽ ra sao, không biết em có lấy lại được kí ức hay không nhưng thôi mặc kệ. Ta hãy cho hôm nay khi mà ta còn ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ cảm xúc. Để mai sau khi nhìn lại ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc dù chỉ là... một khoảnh khắc.
        
           
       
 
  

Yêu lại từ đầu không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ