Cáo hoang

110 7 1
                                    

[Author's note]

1/ AU hiện đại, tag con người x nhân thú. Yeah, bạn không đọc nhầm đâu =)))
2/ Nhân ngày 20/5 aka ngày wo ai ni bên Trung, cầu cho OTP của tui hạnh phúc trường tồnnnnn!!!
3/ R18. 
4/ BGM: Dứt Cơn Mưa Này - Hậu Huyền. 

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, trời mưa nặng hạt. Tôi nhớ rõ, nhiều năm sau đó vẫn không quên được, rằng cô ấy đến cùng làn mưa. Tiếng cười như nước tí tách rơi xuống từ mái hiên, làn da mát lạnh hơi nước, trong tóc có mùi âm ẩm của nước mưa, bước chân tạo thành vòng tròn gợn sóng trên những vũng nước tù đọng của con hẻm nhỏ. Khi cô ấy giơ cây dù về phía tôi, trên trời xuất hiện đì đùng sấm chớp.

Tôi biết. Tôi thậm chí còn không cần đoán bừa, chỉ đơn giản như vậy mà biết, như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà tôi đã thừa nhận từ bao giờ. Rằng ở khoảnh khắc bầu trời bị xé làm đôi, cô ấy đã bước vào cuộc sống bình lặng của tôi.

Đó là một chiếc dù đẹp. Có hơi không lành lặn với vài vết rách trên tán dù trong suốt và mấy vết bẩn trông như bùn đất đã bám lâu đến độ nước mưa cũng chẳng thể tẩy rửa, nhưng vẫn đẹp với hoa văn hình trăng sao trên viền, và cô ấy rõ ràng chẳng có vẻ gì là bận tâm đến việc nó rách. Nước mưa xuyên qua những vết rách và chảy xuống mái tóc màu trắng ấy, ôm lấy khuôn mặt với đôi má trắng bệch, thấm nơi khóe môi ửng hồng, trước khi tiếp tục chảy xuống vùng cổ thon và biến mất phía sau lớp áo mỏng tang.

Bộ quần áo mà cô ấy mặc vào ngày hôm ấy quả thực rất mỏng. Một chiếc áo phông với ô vuông hình họa choán gần hết toàn bộ thân áo, dài quá hông, phủ qua mông, dừng lại ở nửa đùi, và tôi đồ rằng cô ấy còn chẳng mặc quần bên dưới lớp áo ấy. Cũng chẳng mặc áo lót. Chẳng phải tôi cố ý săm soi, thực sự là vậy, chỉ vì người cô ấy đã ướt đẫm mặc cho chiếc dù mà bàn tay nhỏ nhắn ấy đang cầm. Như thể cô ấy vốn dĩ chẳng hề sở hữu một chiếc dù, và đã bước đi dưới làn mưa rất lâu, lâu đến nỗi nước mưa ngấm cả vào da thịt. Ướt đến thế, có điều gì tôi không thấy được kia chứ?

"Anh không lạnh ư?"

Cô ấy đã hỏi tôi như vậy. Giọng của cô nghe như tiếng chuông. Chiếc dù rách nọ rời đi khỏi mái đầu nhỏ nhắn đó và tiến đến che chắn cho tôi. Bình thường chẳng ai dùng một chiếc dù rách để che mưa cho ai đó, nhưng thành thật mà nói, lúc đó tôi không cảm thấy bất cứ điều gì kỳ lạ hay phản cảm về việc ấy. Thực ra, tôi còn chẳng bận tâm đến việc đó là một chiếc dù bị bỏ quên ở xó xỉnh nào đó đang che chắn trên đầu tôi. Sau cùng, tôi cũng không hề hy vọng được ai đó che dù cho, khi tôi dừng chân ở con hẻm ấy.

"Tôi nên là người hỏi cô điều ấy chứ?"

Quả thực, cô ấy nhìn có vẻ lạnh hơn tôi nhiều với bộ đồ mỏng manh nhường ấy. Cảm giác như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cô đi, và tia chớp thắp sáng bầu trời trong nháy mắt kia hoàn toàn có thể xé rách cô. Xé rách chiếc áo mỏng này, xé rách làn da ấy, khiến người ta chết vì tò mò bởi những thứ trần trụi ẩn bên dưới của cô. Kỳ thực, trong một thoáng, tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy là một nàng gái điếm. Một gái điếm gợi tình và mong manh. Đặc biệt đấy. Giống như cơn mưa. Xuất hiện đột ngột, chậm rãi ngấm vào người tôi, khiến tôi choáng váng trong cảm giác tê dại, mê hoặc tôi.

Cáo HoangWhere stories live. Discover now