Một đồi hoa cúc, hai con người, hai quốc gia nhỏ bé giữa nền trời thăm thẳm. Bầu trời đầy sao, rất nhiều những ngôi sao sáng như những hạt cát nhỏ bé giữa đại dương ngân hàng rộng lớn. Đồng hoa cúc ngát hương cùng những bông hoa chực nở giữa đêm khuya thanh tĩnh. Cảnh đẹp, rất đẹp, rồi vậy cảnh có đẹp được như người không ? có đẹp bằng tình cảm giữa hai người họ không ? Dĩ nhiên là có rồi. Những vì sao sáng đẹp hơn hẳn cái mối quan hệ nửa vời giữa hai kẻ kia. Một loại quan hệ rối rắm không ai hiểu được. Ít nhất là gã nghĩ vậy.
Gã và em ngồi chung một vị trí trên đồi hoa cúc xinh đẹp, đôi mắt cùng nhìn về một điểm, cùng nhìn về bầu trời xa xăm kia. Chẳng ai nói gì, theo đuổi chính suy nghĩ của riêng họ. Nhiều khi Russia tự hỏi, mối quan hệ của họ là gì ? Chỉ đơn giản là bạn bè hữu nghị thôi sao ? Chỉ là hai quốc gia có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp thôi à ? Hay là đồng chí tốt của nhau ? Nếu thế thì rõ là một mối quan hệ tốt đẹp rồi, nếu chỉ vậy thì cần suy nghĩ làm gì? Gã chẳng muốn vậy, là bạn bè, là đồng đội của nhau đã là một điều rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ, gã muốn thêm, gã muốn được nhiều sự quan tâm hơn của em. Em rất đẹp, em rất tốt, em là một bông hoa sáng giữa đời. VietNam có thể dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai, có thể làm bạn với bất cứ ai, ban phát cái thứ tình yêu ấy, chia sẻ với tất cả mọi người. Ai cũng là bạn em, kể cả gã, gã cũng là bạn em. Đối với em gã như bao người khác, là bạn tốt của em, không hơn không kém. Điều đó đó Russia này không cần, Russia này không muốn. Gã muốn là người đặc biệt của em, là một điều ưu tiên của em, của riêng em. Và em phải là của gã, là viên ngọc quý nhất và là duy nhất của gã.
Khẽ liếc mắt ra người kia. VietNam cười khe khẽ và nghịch những bông hoa cúc. Em hoạt bác lắm, em nói từ chuyện này đến chuyện kia. Em bày tỏ thái độ bức xúc với việc làm của China. Em quan ngại về mấy vấn đề chính trị. Em kể về gia đình em, về những đứa anh trai của em. Em nói đó, em cứ nói và gã cứ nghe. Đôi lúc lại xen vào vài câu nhưng vẫn không cắt ngang câu chuyện của em. Gã lại bất giác, gã nghĩ khoảng thời gian này thật tuyệt đẹp. Không, chỉ là ở cùng em lúc nào cũng là một thời gian đẹp. Rồi gã lại ngẫm nghĩ, có chút hoài niệm và mỉm cười dịu dàng nhìn em. VietNam bắt gặp nụ cười đó, đỏ mặt bối rối quay đi. Thiết nghĩ, em thật là đáng yêu làm sao rồi. Em đã tiếp tục luyên thuyên về câu chuyện của em.
Rất lâu sau khi vấn đề của em kết thúc. Gã đã nhìn em một cách nghiêm túc. Có một chuyện này nhất định phải hỏi em cho ra lẽ. Russia cất giọng nói trầm thấp.
- VietNam này, tôi đối với cậu thật sự là như thế nào vậy?
Em nhìn gã thắc mắc, giọng em trong trẻo và rồi em cười thật tươi
- Anh nói gì vậy ? Chẳng phải chúng ta là chiến hữu tốt à ? Là chiến hữu tốt với nhau đó a
Gã nhìn em mỉm cười cay đắng, thì ra là vậy. Rõ ràng ban đầu đã là vậy. Gã từng ước mơ về cái tương lai mà em đã rung động, giống như hắn bây giờ. Nhưng không, em vẫn vậy nhỉ ? Em sẽ luôn coi gã là bạn, là chiến hữu tốt của em. Còn cái tương lai mà em yêu gã thì thực sự xa vời lắm. Russia khẽ cười nhìn sang em.
- Ừm... là bạn tốt
Nhiều khi gã nghĩ em như là một ngôi sao vậy. Đẹp đẽ sáng lấp lánh giữa bầu trời kia, ngôi sao sáng ấy ban phát ánh sáng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể nhìn thấy nó ở bất kỳ đâu, cả gã cũng vậy. Và ngôi sao sáng đó không phải là của riêng gã. Mãi mãi không bao giờ thuộc về gã. VietNam giống như một ngôi sao, vì em ấy sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Tỏa sáng một cách trường tồn giữa thiên hà vô tận. Và ngôi sao xa vời ấy mãi mãi không phải là của gã bao giờ. Nhưng chỉ một lần thôi, ít nhất hãy là một lần thôi. Gã muốn được chạm vào nó, dù chỉ một lần mà thôi...
- Em này, có một lần tôi muốn chạm tới các vì sao.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fanfiction | Oneshot | RusViet | "Có một lần, tôi muốn chạm đến những vì sao"
FanfictionReq của một bạn trên face Một đồi hoa cúc, hai con người, hai quốc gia nhỏ bé giữa nền trời thăm thẳm. Bầu trời đầy sao, rất nhiều những ngôi sao sáng như những hạt cát nhỏ bé giữa đại dương ngân hàng rộng lớn. Đồng hoa cúc ngát hương cùng những bôn...