Duyên phận (Hoàn).

112 18 15
                                    

*FANFICTION ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH, VIẾT VÀ CHỈNH SỬA BỞI KHÁNH LY, TRỤ TRỜI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM KẾT HỢP TỪ MẢNG ART/FIC VÀ LÀ SẢN PHẨM CHUNG CỦA HAI CÁ NHÂN, LÀ CÔNG SỨC ARTIST VÀ AUTHOR CÙNG NHAU BỎ RA. VUI LÒNG LÀM MỘT ĐỘC GIẢ CÓ VĂN MINH*
___________________

Mười tám năm trước, hai đứa trẻ Trung Quốc gia nhập tổ chức Tàng Long. Cái tên Tàng Long xưa kia trong ấn tượng của hầu hết các quân đoàn lính đánh thuê dường như chỉ giống một xấp vàng mã được rải đầy trên đường, người khác trông đến sẽ cảm thấy rất kiêng kị, nhưng cuối cùng vàng mã thì đã sao ?

Đừng nói rơi vào biển lửa, cho dù chỉ là điếu thuốc ai đó đang hút dở trên tay vô tình bị đánh rơi, thứ giấy kia có khiến người ta kiêng kị thế nào thì ngay trước mắt lúc này cũng chỉ là đống tro tàn.

Nghe qua thì oai đấy, nhưng hóa ra cũng chỉ là “cọp giấy” mà thôi.

Cho đến khi Tàng Long xảy ra biến cố, thủ lĩnh lúc bấy giờ của tổ chức bị sát hại, không lâu sau em trai gã tiếp nhận tổ chức và lên làm tân thủ lĩnh thì cũng là thời kì Tàng Long mới được thiết lập. Đối tượng mà tổ chức nhìn đến lúc này là những đứa trẻ vẫn chưa thành niên, và ưu tiên hàng đầu chính là đám cô nhi lang thang không chốn nương tựa cũng chẳng có người thân thích. Nhưng bởi vì rèn luyện quá mức khắc khổ, đối với những đứa trẻ nhỏ gầy chỉ biết vung tay đá chân giành nhau mấy vụn bánh thừa mà nói thì việc bị huấn luyện tàn khốc từng ngày từng giờ chẳng khác nào tàn nhẫn ném chúng lên núi đao xuống biển lửa.

Thống khổ mà trưởng thành, kẻ ở lại mới là kẻ cường đại.

Năm năm sau bao nhiêu đứa trẻ lúc đầu sống sót ở lại tổ chức còn chưa đến hai mươi người nhưng Tàng Long đã làm cho các quân đoàn lính đánh thuê quốc tế phải kiêng dè mình : Lớn nhất hai mươi, bé nhất mười lăm, một đám nhóc trông qua chẳng có gì uy hiếp nhưng khi bước lên chiến trường thì mới biết sức chiến đấu lại ngoan cường và liều mạng đến đáng sợ, nguy hiểm mà chúng đem lại cũng không khác gì một đàn báo đốm âm thầm rình rập và bất chợt vồ lấy con mồi xấu số lúc rạng đông. Một vài tổ chức lúc đầu còn tỏ vẻ việc này không đáng quan tâm vì ai cũng rõ Tàng Long trước giờ chỉ giỏi vẽ vời, cốt bên trong rỗng tuếch cuối cùng cũng chỉ là một cái vỏ vô tích sự mà thôi.

Cho đến khi quân đoàn D.A đến Venezuela chấp hành nhiệm vụ bảo vệ lô hàng cuối và tính mạng của ông trùm thuốc phiện bang miền Tây Lara - Brow, ngay trong đêm ông ta được bọn họ bảo vệ trốn về phía Bắc để chạy đến bang Falcón, Brow không may bị một tay súng bắn tỉa trên tòa hành chính BarQ đoạt mạng, bọn họ vì sơ ý phân tán quân đoàn mà bị tổ chức khác đánh bom khói cướp mất lô thuốc phiện sau cuối. Rất lâu sau D.A vẫn còn nhớ kĩ nhiệm vụ đó thế nhưng có dò la cách mấy cũng không biết là kẻ nào đã nhúng tay vào nhiệm vụ của mình. Mười năm sau, D.A nhờ có gián điệp mới biết năm đó trùng hợp Tàng Long cũng nhận một nhiệm vụ ở Venezuela, và đặc biệt người thực hiện nhiệm vụ sát hại Brow lần đó lại là một đứa trẻ Châu Á.

Một đứa trẻ Châu Á mười lăm tuổi. Yang.

“A Dương ?”

Ngàn vạn tinh tú trên bầu trời đêm vẫn lặng lẽ sáng ngời, ấy vậy mà vẻ lung linh kì bí của chúng giữa lòng thành phố lại tựa như một cơn mưa sao băng bất chợt ào ạt rơi trên miền đất lạ. Gió đêm thổi ngang qua con phố làm cho hàng móc rỉ sắt đang đung đưa vài bộ quần áo nhạt màu trên tầng thượng va vào nhau leng keng thật khẽ. Ngoài ban công, một người đàn ông đang đăm chiêu chống cằm nhìn xuống đêm đen của thành phố mà kể lại câu chuyện xưa cũ nào đó, ngồi cạnh bên hắn là một người đàn ông khác vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe :

SHORTFIC DUYÊN PHẬN - TIẾT HIỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ