Edit: Mr.Downer
Trong thời đại học, Hạ Nhất Dương và Thẩm Lạc hầu như chưa từng cãi nhau hoặc nổi nóng với nhau.
Tính cách của Thẩm Lạc không xem như rất tốt, có chút thói xấu của nam sinh trẻ thích khi dễ người khác, những cô gái thích hắn nhiều như măng mọc sau mưa xuân, Bạch Phương cũng thường vì chuyện này mà giận dỗi với hắn.
Nhưng dù Bạch Phương có làm thế nào, Thẩm Lạc cũng đều không ầm ĩ lại.
Hắn chỉ ngồi, lạnh lùng im lặng hút thuốc, tức giận gì đó giống như tàn thuốc, cứ để nó bể nát lộn xộn.
Hạ Nhất Dương không phải sẽ không tức giận, lúc anh mới biết Thẩm Lạc cũng bị đối phương bắt nạt không ít, nhưng khi đó bởi vì thích hắn, có hờn giận cũng là ngọt ngào.
Không giống như hiện tại, lớn tuổi, bên nhau, tức giận trái lại đã thành chuyện mệt nhất đau nhất trong tâm phổi, chỉ muốn cảm tình trong suốt quãng đời còn lại có thể trôi trôi chảy chảy ngọt ngọt ngào ngào.
Thẩm Lạc vuốt vai của Hạ Nhất Dương trong bóng tối, một lúc lâu, đối phương mới trở mình, Thẩm Lạc nghe thấy được tiếng anh thở dài.
"Ba mẹ anh..." Hạ Nhất Dương tìm từ, thấp giọng hỏi, "Biết chuyện này sao ?"
Thẩm Lạc "Ừ" một tiếng.
Hạ Nhất Dương: "Cho nên mới phải ra nước ngoài ?"
Qua một lúc lâu, Thẩm Lạc lại "Ừ" một tiếng.
Hạ Nhất Dương không biết nên nói cái gì cho phải, xa nhau mười lăm năm, kỳ thực anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông trung niên thành thục, nguyên tắc đã yêu thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu này vốn sớm xuyên thủng qua xương tuỷ, quá khứ tính là cái gì, bạn gái cũ tính là cái gì, anh đều nhìn chằm chằm INS đây.
Chỉ có điều kiểu người đụng đến là không muốn nói như Thẩm Lạc, ngậm miệng như hến, thực sự khiến người ta đau đầu.
"Ở nước Mỹ nhiều năm như vậy." Hạ Nhất Dương hỏi hắn, "Anh không nghĩ tới chuyện lén trở về ?"
"Có nghĩ tới." Trong giọng nói của Thẩm Lạc chứa đựng một chút ý cười, "Nhưng vẫn cảm thấy vô dụng, chạy về thì có thể làm gì ? Tiền còn chưa kiếm đủ, xây dựng sự nghiệp cũng không được, làm sao tìm em lập gia đình ? Lại thêm ba mẹ anh... Chuyện hiếu nghĩa này, không phải nói chỉ cần bản thân anh sống tốt, cha mẹ ra sao không quan trọng, là thật sự có thể kiên quyết làm được, anh có thể, em cũng không thể, đúng không ?"
Hạ Nhất Dương không nói lời nào, trong cổ họng anh nổi lên từng cơn chua xót, trong lồng ngực tiếng tim đập điếc tai, một lát mới có thể gắng hỏi ra một câu: "Anh sẽ không sợ, nhiều năm như vậy, khi quay về em đã kết hôn sao ?"
Thẩm Lạc bình tĩnh nói: "Không phải không nghĩ tới, nhưng thực ra không có gì, nếu như em kết hôn, sống hạnh phúc, thì anh sẽ không nói cái gì, làm anh em tốt với em, cho em tiền lì xì, em có con thì anh làm cha nuôi."
"Nếu như không hạnh phúc......" Thẩm Lạc chưa nói hết, hắn đột nhiên cười khẽ, "Em tốt như vậy, tìm người nào đó không nỡ đối xử tệ với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hoa
RandomTruyện được đăng chưa có sự đồng ý của dịch giả, chỉ đăng với mục đích đọc offline. NIÊN HOA* (The flowers blooming over the years.) *Những năm tháng tươi đẹp như hoa trong cuộc đời, chính là tuổi thanh xuân. Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Editor: Mr.Downe...