☘KHÔNG CÓ LÍ DO☘

510 27 1
                                    

Có một chuyện,Trịnh Minh Tâm dùng thời gian mười năm...cuối cùng vẫn không hiểu rõ.

Vừa vặn hôm nay là sinh nhật lần thứ 33 của cậu. Minh Tâm một mình trong ngôi nhà lớn,người giúp việc đã trở về từ lâu,lặng lẽ nướng một khay bánh nhỏ.

Tiếng lò nướng vang lên qua đúng lúc điện thoại cậu đổ chuông,nhìn vào màn hình...hoá ra là Lâm Dương

"Alo.."

Tiếng Trịnh Minh Tâm vang lên qua loa điện thoại mang một loại cảm giác mềm mỏng dường như không quá để tâm vào cuộc điên thoại

"Minh Tâm,hôm nay sẽ về hơi trễ nhưng mà đợi anh một chút"

Trịnh Minh Tâm đặt khay bánh lên bàn gỗ,im lặng không trả lời 

"Hôm nay...sinh nhật em..."

"Được!"

Đèn trong nhà vẫn đang sáng,đồng hồ đã tích tắc đến con số 10,khay bánh nhỏ trên bàn gỗ đã lạnh không còn chút khói nhỏ nào

Trịnh Minh Tâm lấy một cái từ trong khay cắn một miếng,vừa y điện thoại lại rung

"Baby...Sinh nhật vui vẻ"

Là Khương Đại Thành,một người bạn rất thân với cậu

"Ừm...cảm ơn anh"

"Nghe giọng em chán như vậy...không nhớ anh hả baobe?"

"Ồ...em thay anh nói lại khi anh ấy về"

"F*ck! Hôm nay là ngày gì,đã gần mười một giờ rồi vẫn chưa về..."

Trịnh Minh Tâm không trả lời,nuốt nhẹ vụn bánh trong miệng

"Đi thôi...anh cùng em thổi nến"

"Ừm...chỗ cũ"

Tắt điện thoại đi,lần nữa nhìn lên đồng hồ,đồng hồ đúng lúc điểm mười một giờ

Rõ ràng lúc làm đã cho rất nhiều đường và kem sữa vậy mà tại sao cậu toàn nếm ra đều là một mùi vị đắng chát thế này nhỉ...

Đã hết hạn rồi!

Trên đường đến chỗ hẹn,Trịnh Minh Tâm lại nhận được cuộc gọi làm phiền từ Khương Đại Thành

Vừa mới bước chân ra cổng đã đâm phải phiền toái rồi

Chỗ Khương Đại Thành gặp phiền phức cách cậu hai con phố,cũng không tới nữa tiếng đã đến nơi,dường như là va chạm xe

"Em cuối cùng cũng tới rồi"

"Anh muốn tìm luật sư để tính phí đền bù hay giảm tiền đền bù"

"Em đoán đi..."

Nhìn lướt qua,xe Khương Đại Thành trông có chút thảm hại lại nói đến người đối diện cậu,là một chàng trai khá trẻ,tướng mạo thanh tú đang đăm đăm nhìn cậu

"Ồ...tôi đúng là luật sư nhưng cậu không cần nhìn tôi thế đâu.Cậu muốn giải quyết thế nào đây?"

Khương Đại Thành nhăn nhó nhìn cái đầu xe bị móp của mình

" Phiền phức thật,giải quyết riêng đi,chúng tôi bận lắm"

Phải rồi! Đồng hồ sắp điểm qua số 12 rồi...Sinh nhật Trịnh Minh Tâm sắp trôi qua một cách vô nghĩa rồi

[Shortfic] •TayNew•| KHÔNG CÓ LÍ DO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ