(ONE SHOT) (KAIYUAN) ÁM ẢNH.

3.9K 251 32
                                    

Xin chào các bạn đọc, tôi tên là Lưu Chí Hoành, hiện tại tôi đang làm nhà báo cho một trang mạng nổi tiếng về những chuyện chết chóc trong nước. Hằng ngày tôi tiếp xúc với những xác chết và máu mủ, hơi thở thông tiếp cùng mùi vị khó chịu hôi thối tanh mùi máu bẩn. Tôi đã làm công việc này 3 năm rồi, nhưng nhiều lúc vẫn không thể chịu nỗi mà nôn mửa, tất cả vì sự sống thôi, không làm việc này thì tôi có mà nhịn đói cho đến chết.

Đến nay, tôi luôn không thể quên một vụ tử tự đầy đau thương, nạn nhân của vụ này khiến tôi không thể rời mắt. Không thể ngừng quan tâm.

2 giờ trưa. Thành phố Trùng Khánh. 2 năm về trước.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ một nhà báo khác, hôm nay tôi mệt mỏi ngủ một giấc cho đến trưa ngày hôm sau. Vốn dĩ tôi mỏi mệt như thế vì những ngày trước tôi đã theo dõi một vụ giết người, tôi thức trắng hằng đêm liền chỉ để hoàn thành bài báo của mình cho kịp.

Tôi nhanh chóng tức tốc đến hiện trường tai nạn vừa được thông báo, lúc tôi có mặt chính là tai nạn đã xảy ra cách đây 15p trước. Nhưng điều lạ người bị nạn vẫn nằm thở thoi thóp không được đưa đi cấp cứu. Tôi tiến gần hơn để chụp vài bức ảnh, một chàng trai bé nhỏ cùng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lao đến ngăn chặn tôi tác nghiệp. Chết tiệt, chàng trai này làm tôi té nhào xuống nền đất cùng mùi máu tanh sộc thẳng vào khứu giác. Sau đó lại nhanh chóng rời bước đến cạnh nạn nhân đang thở rất khó nhọc trên vũng máu. Tôi nhau mày khó hiểu, cố gắng đứng lên sau cú ngã vừa rồi, lưng tôi đau điếng vì hàng ngàn đá nhọn ghim chặt vào lưng.

“Này, mau kêu cấp cứu trước khi anh ta chết!” Tôi quên cả nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một nhà báo chính là theo dõi sự việc và ghi lại, không được phép động chạm gì đến hiện trường vụ án. Nhưng trước mắt thì tôi cần cấp cứu chàng trai đáng thương này.

Điều lạ, chàng trai bé nhỏ vừa rồi ngăn chặn tôi chụp ảnh đang gào thét khóc tức tưởi bên nạn nhân, nhưng lại mặc nhiên không cầu cứu những người xung quanh, và quan trọng không hề có ý định gọi xe cấp cứu.

Sau đó, nạn nhân đã chuốc hơi thở cuối cùng, nằm lạnh lẽo trên vũng máu tang thương, chàng trai bé nhỏ khóc lớn hơn trước khi xác nạn nhân được đưa đi.

Theo tôi tìm hiểu, một tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nạn nhân bị tông phải bởi chiếc xe tải chở hàng lớn. Sau đó tài xế xe đã bị bắt giam và điều tra. Đây là lời nói của nhân chứng duy nhất. Chàng trai nhỏ bé tôi gặp trong hiện trường.

Nạn nhân tai nạn giao thông.

Tên Vương Tuấn Khải, qua đời vào lúc 2 giờ 37 phút ngày 17 tháng 7 năm 2012

Tôi vì quen biết mà đặc biệt được ưu ái vào đồn công an theo tin, tôi đã được gặp tài xế của vụ tai nạn kì lạ đó. Tài xế luôn miệng không nhận lỗi, cho rằng nạn nhân đột nhiên lao khỏi lề mà tông phải xe anh ta điều khiển. Dù cố gắng như thế nào, tài xế vẫn bị buộc tội tù chung thân.

Sau đó tôi đến gặp nhân chứng duy nhất, chàng trai bé nhỏ đã xô đẩy làm tôi té nhào cùng cái lưng đau điếng. Chàng trai tên Vương Nguyên, nhân chứng cùng nạn nhân có cùng họ, nhưng theo lời khai của nhân chứng, bọn họ không có mối quan hệ ruột thịt, chỉ đơn sự là mối quan hệ bạn bè thông thường.

[ONE SHOT][KAIYUAN] ÁM ẢNHWhere stories live. Discover now