Chương 1: Kiếp trước tựa đóa phù sinh

3.2K 243 135
                                    

Trên ngọn đồi hiu hắt có một người đàn ông đứng trước ngôi mộ lẻ loi.

Sương khói thời gian lưu lại dấu vết trên gương mặt người đó, chẳng thể giấu được buồn đau vấn vương.

Jungkook vươn tay muốn ôm hắn nhưng hai tay trong suốt của cậu xuyên qua người hắn.

Em ở đây, em vẫn ở đây.

Nhưng em đã chết vào buổi tối mười năm trước rồi.

"Taehyung... Kim Taehyung... Xin anh quên em đi..."

Giọng cậu nhẹ bẫng, lạnh lẽo như tiếng gió lảng bảng trên tán cây.

Lúc còn sống cậu là người câm, lúc chết đi nói được thì chẳng ai nghe thấy.

Tựa như tình yêu đã chôn xuống dưới ba thước đất cùng cậu.

Taehyung bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh lẽo chẳng hề có tình cảm.

Jungkook giật mình tỉnh giấc.

Giữa mùa đông nhưng mồ hôi cậu vã ra ướt đẫm áo.

Cậu há miệng thở dốc, sờ tay lên ngực trái.

Trái tim cậu vẫn đang đập trong lồng ngực.

Jungkook trọng sinh đã một năm, nhưng cậu vẫn hay mơ lại những kí ức kiếp trước, bóng hình người đàn ông trong giấc mơ ghim sâu vào tâm trí cậu tựa như hàng ngàn vết dao xuyên qua trái tim khô cằn.

Kiếp trước cậu chưa kịp trả nợ tình cho người đó, kiếp này cậu sẽ dùng mạng của mình để trả.

Kim Taehyung...

Cậu há miệng ra, nhưng chẳng thể thốt thành lời.

Vì cậu là một Omega câm.

Jungkook hồi tưởng lại giọng nói lạnh ngắt của mình trong quãng thời gian làm du hồn, bất giác thấy không nói được cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Cậu vén chăn lên, xuống giường tìm bộ quần áo khác để thay.

Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh tự động sáng lên, cậu nheo mắt lại nhìn ánh đèn ấm áp phủ lên người mình, hoảng hốt có ảo giác hết thảy chỉ là một giấc mộng phù phiếm của một kẻ đã chết.

Cậu cắn ngón tay mình, mùi tanh ngọt xộc lên cổ họng.

Jungkook nhìn gương mặt của mình trong gương, tự thưởng cho mình một nụ cười.

Mùi máu.

Mùi của sự sống.

Jungkook thay quần áo xong, đi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời.

Trời đêm tĩnh lặng tựa như đang khẽ hát bài ca ru ngủ vạn vật.

Một lúc sau, có người phủ thêm áo khoác cho cậu, chống hai tay vào lan can gần như ôm cậu từ sau lưng.

Cậu xoay mặt lại.

"Em sao thế? Không ngủ được à?"

Cậu nhìn sâu vào mắt của người đàn ông này.

Người này có đôi mắt phượng đào hoa, lúc nhìn người tựa như hút cả linh hồn của người ta vào đáy mắt.

Lúc này đây, trong mắt hắn chỉ có cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook | ABO] Em là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ