"Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù..."
Trọng Thuỷ bật dậy, tim đập thình thịch, biểu hiện trạng thái bất ổn của chủ nhân nó. Anh với tay lần tìm đồng hồ.
Bốn giờ sáng.
Quá sớm để thức dậy, nhưng anh cũng không thể ngủ lại được nữa. Trọng Thuỷ nằm vật ra giường, gác tay lên trán mà nghĩ về cơn ác mộng.
Đó là giấc mơ đã theo anh từ rất lâu về trước, thuở mới vài ba tuổi đời. Ban đầu, chúng chỉ là những hình ảnh rất mờ nhạt, về một toà thành vĩ đại, người đàn ông lạ mặt, hay là cô gái với bóng dáng yểu điệu.
Càng lớn, giấc mơ ngày một rõ ràng. Đó là về cuộc đời của một chàng hoàng tử cùng tên với anh, Trọng Thuỷ. Chàng ta là con trai của vua nước Triệu, vì thực hiện mưu kế của cha mà ở rể tại nước địch, lừa dối công chúa nước nọ để đoạt lấy vũ khí tối mật của đối phương, mang về cho cha, từ đó dùng nó để xâm lược ngược lại địch quốc. Chàng có một niềm hối hận duy nhất, đó là gián tiếp giết chết người mình yêu - là vợ, cũng như công chúa nước địch.
Mãi đến tận sau này, Trọng Thuỷ mới phát hiện ra, có một sự trùng hợp kì lạ giữa các sự việc trong giấc mơ và nội dung của truyền thuyết "An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ". Anh đã bắt đầu có một suy nghĩ điên rồ. Liệu truyền thuyết kia là thật? Liệu nó là... kiếp trước của anh?
Trong thời khoa học công nghệ hiện đại ngày nay, đó là một điều thật vô lý, nhưng anh không còn lời giải thích nào thuyết phục hơn nữa. Giấc mơ đã đi cùng anh quá lâu để có thể phân biệt được thật giả, nó xuất hiện ngay khi anh còn chưa biết tới câu chuyện, và nó lại vô cùng chi tiết, chân thật đến mức không thể chối bỏ. Nhiều khi, anh nghĩ mình bị điên, và đi khám nhiều lần trong vô vọng, nhưng tất cả bác sĩ đều kết luận "bình thường".
Gần đây, cái cảnh tượng cuối đời của Mị Châu cứ lặp đi lặp lại thành những cơn ác mộng. Lời thề của nàng văng vẳng bên tai anh mỗi khi anh đặt lưng nằm xuống, nhắm mắt lại là ánh gươm sắc lạnh chém xuống người nàng, máu tươi vung vãi, rồi nàng trút hơi thở cuối cùng. Những khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi.
Chàng hoàng tử trong giấc mơ dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại, chỉ vì đặt chữ "hiếu" lên trên chữ "tình". Chàng không hối hận vì tận trung với nước nhà mà dẫm lên quá nhiều sinh mạng, đó là tội ác mà dẫu chàng có chết đi cũng chẳng thể gột rửa được. Chàng chỉ hối hận vì chưa kịp nói hai tiếng "xin lỗi" với người vợ dấu yêu. Cái chết của người thương ám ảnh chàng theo năm tháng, để rồi khi chàng lao mình xuống giếng vì ngỡ thấy bóng dáng nàng, đầu thai ở nghìn năm sau, hồi ức về cuộc đời chàng, về mối tình hoang hoải vẫn còn tại đây.
Trọng Thuỷ vẫn còn yêu. Nghìn năm trước và nghìn năm sau, thứ tình cảm dằn vặt thâm trầm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
...
Đồng hồ báo thức vang lên. Đã sáu giờ sáng.
Trọng Thuỷ làm ra một quyết định. Anh vơ lấy điện thoại, gọi cho một người bạn giúp anh xin nghỉ dài hạn ở trường đại học.
Anh muốn đi tìm lại những hồi ức xưa cũ. Muốn đi tìm cô gái ấy. Nếu anh có thể đầu thai, cớ sao nàng lại không? Dù thế nào, anh cũng sẽ thực hiện nuối tiếc cuối cùng của kiếp trước.
.
Trọng Thuỷ bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Đại Việt. Anh đến thăm Loa Thành, tìm đến Giếng Ngọc năm xưa. Nghìn năm đã tàn phá quá nhiều thứ, Thành Cổ Loa uy nghi đã trở nên hoang phế, Giếng Ngọc cũng khô cạn, rêu phong phủ đầy.
Không còn lại chút dấu ấn nào của năm tháng cũ.
Trọng Thuỷ nhìn chằm chằm miệng giếng, tưởng như thấy được bóng lưng duyên dáng trong giấc mơ. Anh chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt của nàng. Suốt nhiều năm, giấc mơ dù lặp đi lặp lại, nhưng Mị Châu chưa một lần lộ diện. Anh có thể cảm nhận được nhiều sắc thái cảm xúc của nàng, vui sướng, hạnh phúc, đau khổ, chết lặng. Nhưng chỉ cần anh cố gắng nhìn khuôn mặt nàng, tựa như có một lớp sương mù che đi, mỗi lúc anh vươn tay muốn chạm vào nàng, thì bóng hình ấy tan biến, và anh sực tỉnh.
Trọng Thuỷ thở dài, quay về.
Anh không biết rằng, có một ánh mắt vẫn một mực dõi theo anh.
.
Trọng Thuỷ đã ở Diễn Châu nhiều ngày nhưng không tìm được manh mối gì. Cả cuộc đời "Hoàng tử" chỉ xoay quanh chốn này, anh không bỏ cuộc, tin chắc rằng mình có thể phát hiện ra điều gì đó.
Trọng Thuỷ đứng trước mô hình nỏ thần Kim Quy trong bảo tàng Âu Lạc, mỉm cười chua chát. Anh sờ lên mặt kính, hồi tưởng lại tội ác của chính mình. Nỏ thần vệ quốc, nhưng chuốc lấy rất nhiều tai ương. Diệt tộc, mất nước, nhà vua trốn chạy, Công chúa... chết dưới gươm của chính cha mình.
Tất cả đều có một tay anh gây ra.
"Anh hối hận sao?"
Trọng Thuỷ cười gượng, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Phải. Tôi hối hận."
"Tại sao?"
"...Vì tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với nàng ấy..."
Có tiếng cười dịu dàng vang lên sau lưng anh.
Trọng Thủy giật mình, quay lại.
Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài và đôi mắt thu trọn vẻ đẹp của các vì sao, bên môi còn vương nét cười mềm mại.
Có cái gì đó gợi lên trong anh.
"Không sao đâu. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi."
Một dòng suy nghĩ xẹt qua tâm trí anh.
Anh tìm thấy nàng rồi.
Người anh thương, từ nghìn năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Hậu truyện Mị Châu - Trọng Thuỷ
FanfictionTrọng Thuỷ lạc bước trong những giấc mơ, nơi có người con gái anh thương, nhưng anh chẳng thể thấy mặt, chẳng thể chạm vào, chẳng thể bày tỏ lời yêu. Anh quyết định đi tìm cô, nối lại thiên tình sử bi kịch nghìn năm trước. Nhưng đi đâu bây giờ? Liệu...