day 6: khung cảnh cầu hôn

580 72 1
                                    

Bủh tôi vẫn viết sến vl

*bổ sung từ Hai mươi lăm

______________

Thật ra Tooru cũng không nhớ rõ anh và Koushi bắt đầu ở chung với nhau như thế nào. Kiểu, hai người yêu nhau rồi tự nhiên đến bước ở chung thôi.

Tooru nhìn căn hộ đầy nắng, hai chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc, thở dài.

Một tuần nữa kỉ niệm sáu năm yêu nhau, Tooru vò đầu bứt tai nghĩ cách gây bất ngờ cho Koushi.

Mọi năm cậu đều nghĩ ra trò gì đó rất thú vị - khi thì đốt pháo ở công viên, có lúc lại ngắm cá ở thủy cung. Thậm chí năm ngoái Tooru còn được Koushi tặng cho cả một bầu trời sao. Cậu ấy lao tâm khổ tứ như thế sao Tooru không quan tâm cho được??

Koushi vẫn luôn thích đồ anh nấu, vậy đậu phụ ma bà công thức đặc biệt bí truyền của Oikawa thì sao nhỉ? Một bữa tối lãng mạn có nến có rượu vang cũng không tồi - và sự thực là nó sến đến mức Tooru cũng phải tự hỏi Koushi và cái tính tưng tửng ấy của cậu có đồng ý không.

Hay là,

Cầu hôn?

Dù sao hai người cũng đã ở với nhau bốn năm có lẻ, bây giờ tiến tới hôn nhân cũng không khác là bao, có khi còn tăng điểm thân ấy chứ nhỉ?

Vậy thì, nhẫn hay đồng hồ?

Một vấn đề thực nan giải.

Đồng hồ đôi dáng nam nghe siêu tuyệt vời và chắc chắn Koushi sẽ thích. Cơ mà nhẫn cưới đeo ngón áp út tay trái, Koushi ra đường sẽ không chạm ruồi chạm bọ nữa, kể cũng thú.

Phân vân tròn hai ngày hai đêm, cuối cùng Tooru chọn nhẫn - vì anh sến, và vì tầm nàu không đủ thời gian tìm đồng hồ.

Anh tỉ mẩn chọn nhẫn - một đôi vàng hồng khắc tên hai người, oisuga. Thôi được rồi, đúng là Tooru sến, nhưng anh không có dư tế bào não để nghĩ khắc cái gì thì tình cảm hơn nữa cả. Tooru đã cố rồi đấy chứ...

Kỉ niệm sáu năm hẹn hò của Tooru Koushi là một ngày thu nắng vàng. Từ rớm chiều, Koushi đã hẹn anh đến quán cà phê sáu năm trước, cùng với hai cốc trà chanh như hôm đó.

Tooru cẩn thận nhét hộp nhẫn vào balo, ôm sù sụ trước mặt. Nếu Koushi mà không bảo nhìn vướng víu quá, dám chắc anh sẽ ôm tới lúc về nhà luôn.

"Tooru," Koushi mở lời, "cậu có muốn ở với tớ, kiểu..."

"Cho tới khi không thể chịu đựng nhau được nữa, không?" Koushi khó khăn hoàn thành câu nói, còn Tooru thì trố mắt nhìn người đối diện.

Ế?

"Nuôi thêm một con shiba, gọi nó là Ajisai, được chứ?"

Một đôi nhẫn bạc trước mắt anh, nhất thời, anh không biết mình nên nói gì, hay phải phản ứng thế nào.

"Lẽ ra mình nên chọn đồng hồ..." Tooru, sau một khoảng dài im lặng, nói khẽ.

"Sao cơ?"

"Ý tớ là," Tooru ôm đầu thở dài, rồi lôi ra một hộp nhẫn khác. "Lẽ ra lời ấy là tớ nói mới phải."

Hai bộ nhẫn lấp loáng dưới nắng thu nhè nhẹ, gọn gàng nằm trong hai hộp gỗ kề nhau.

"Haha," Tooru nghe giọng cười sảng khoái của Koushi, "tớ cũng định chọn đồng hồ đấy."

"Quả là tâm tư tương thông..."

"Chúng ta đeo hai tay đi," Đoạn, Koushi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái Tooru, rồi một cái khác bên phải, ngắm nghía.

"Tuyệt! Giờ thì mối liên kết dày gấp hai, cậu đừng có mà nghĩ đến việc trốn khỏi tớ."

Hai chiếc nhẫn còn lại trên tay Koushi, lấp lánh nắng, reo vui.

[HQ][OiSuga] 30 Days ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ