soonyoung đi đi lại lại trong phòng, kéo lê bàn chân mình, cứ mãi nghĩ về nó dù cố gắng lảng đi. anh cũng đã cố làm mình bận rộn với đủ thứ việc nhưng mà anh cũng đã cố gắng hết sức. nhưng soonyoung lại chẳng thể lảng đi rằng anh thật sự rất nhớ cậu.
soonyoung nhớ minghao lắm rồi.
khẽ rên rỉ, anh đưa tay vò rối mái tóc của mình, bĩu môi hờn dỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại mình. tên của minghao hiện ra ngay đó, kèm theo là số của cậu, như thể hối thúc anh gọi vậy. nhưng trước khi soonyoung làm thế thì anh đã tắt luôn màn hình và thảy điện thoại xuống giường.
"có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?" wonwoo dừng lại việc đọc sách của mình chỉ để ngó qua người bạn của mình, người mà trông có vẻ như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. "cậu đã làm ồn cả ngày hôm nay bằng cách đi xung quanh với cái điện thoại trên tay rồi đó."
soonyoung quay đầu lại nhìn người ngồi phía sau mình, có một chút hoảng hốt, nhưng sau khi thở dài một hơi anh lại lắc lắc đầu. "tớ nhớ em ấy quá....." anh thì thào.
wonwoo nhướn một bên mày, phải mất mấy giây anh mới hiểu được người kia đang nói tới chuyện gì, nhưng mà sau khi nhận ra rồi thì anh chỉ quay lại tiếp tục việc đọc sách của mình. "em ấy chỉ vừa mới đi sáng hôm qua thôi, mới có một ngày thôi đấy."
"tớ biết là mới có một ngày thôi," soonyoung kêu ca, lăn lộn trên giường. "nhưng tớ biết phải làm gì giờ?" anh hỏi, chôn mặt vào gối. "tớ nhớ em ấy. nhớ em ấy và cặp chân dài ngốc nghếch cộng thêm bàn tay đó nữa."
"em ấy mới đi hôm qua thôi, soonyoung." wonwoo lặp lại, "và em ấy sẽ quay lại vào cuối tuần này, nên đừng có diễn lố thế đi. hoặc là gọi đại cho em ấy đi, chả sao cả nếu cậu làm thế."
"lỡ em ấy bận thì sao?"
"lỡ không bận thì sao?" wonwoo gấp quyển sách lại. "gọi cho em ấy khi nào cậu bình tĩnh lại. cho tớ chút yên bình đi."
soonyoung nằm nghĩ về việc đó mãi. anh nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, đã 11:15 rồi, có nghĩa là 10:15 bên trung. chậm hơn một tiếng mà. lỡ minghao ngủ rồi thì sao? lỡ anh đánh thức cậu thì sao? hoặc lỡ cậu đang đi chơi với bạn thì sao? anh không muốn phá huỷ bất cứ việc gì của cậu cả.
"em ấy là bạn trai của cậu, soonyoung. cả hai đã hẹn hò cả một năm rồi, hai người cũng sống chung thì có gì khó khăn khi gọi cho em ấy nhỉ?"
"tớ lo lắm," soonyoung thú nhận. "mọi thứ dính tới minghao đều khiến tớ lo lắng."
wonwoo mỉm cười rồi đứng lên khỏi chỗ mình vừa ngồi. "cả hai người thật lố bịch," anh phàn nàn nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "tớ sẽ rời khỏi phòng để cậu gọi cho em ấy.... và cậu không có quyền lựa chọn, cậu không được phép rời khỏi phòng nếu chưa gọi điện cho em ấy."
wonwoo đi lại phía cửa rồi rời đi. soonyoung cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra, mở khoá rồi thẳng tới danh bạ. không nghĩ thêm được gì nữa, anh nhấn vào tên minghao rồi đưa lên tai mình.
ring ring
thôi nào, minghao.
ring ring
trời ạ, anh đã biết đây là một ý tồi mà.
ring ring
anh vừa bỏ điện thoại ra khỏi tai và định cúp máy thì giọng cậu vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
soonhao ; ring ring
Fanficwarning: lowercase, ooc, smut, switch..... fic trans đã có sự cho phép của writer, vui lòng không đem đi nơi khác!