Một Đêm Thượng Hải

2.7K 81 8
                                    

Hôm nay là lễ tình nhân, hai người tranh thủ lịch trình cùng một chỗ mà tạo ra một buổi tối lãng mạn. Vương Nhất Bác tuy túi tiền bị người nhà quản thúc nhưng vài đồng bỏ ra để đổi lấy niềm vui của bảo bảo thì cậu rất sẵn lòng. Cậu đặt một khách sạn cao cấp bậc nhất Thượng Hải với nhà nổi trên biển, có view biển đêm, hoa hồng cùng ánh nến lãng mạn.

"Có vẻ là ổn rồi, em xem thực đơn rồi, anh đưa khách sạn giúp em. Lát nữa anh ấy đến, anh đi đón nhớ chú ý chút, tạo bất ngờ cho anh ấy"

Vương Nhất Bác dặn dò trợ lý, hy vọng sẽ đem đến cho Tiêu Chiến một kinh hỷ.

Tiêu Chiến bí mật đến Thượng Hải, rồi lại được trợ lý Vương Nhất Bác đón về khách sạn. Anh mang một bụng tò mò không biết cún con nhà anh làm gì mà trợ lý quyết không hé nửa lời.

Đến nơi, Tiêu Chiến thực sự bị choáng ngợp, trong đầu anh cảm giác 'BÙM' một tiếng. Trời đất ơi, cái khách sạn đắt đỏ này không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của tên kia rồi. Lần này về xem anh xử lý ra sao.

Tiêu Chiến được dẫn ra một căn phòng trên biển, hoa hồng được rải từ cửa chính. Hoa hồng trải dày đặc như thảm nhung mềm mịn dưới chân, dẫn thẳng đến bên bàn ăn đôi. Dọc hai bên còn có nến thơm, là hương thơm nhè nhẹ, tươi mát của hoa cỏ mà anh thích. Trước mặt là một tấm kính lớn, anh có thể thấy được biển đêm ở đây thật đẹp.

Vương Nhất Bác từ cửa đẩy xe đồ ăn đến. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán rồi lên môi anh, sau đó kéo ghế cho anh ngồi.

"Tiên sinh mời ngồi!"

"Phục vụ của khách sạn này cũng quá đẹp trai rồi. Công việc này lương không cao, chi bằng làm người của tôi. Đảm bảo an nhàn cả đời, ăn sung mặc sướng. Miễn là làm tôi vui"

Tiêu Chiến hôm nay rất táo bạo mà nhập diễn cùng cậu. Anh ghẹo cằm cậu trêu đùa mà mặt không biến sắc. Quả nhiên là diễn viên.

"Ồ, để tôi suy nghĩ chút. Tôi bán sức chứ không định bán thân."

Tiêu Chiến nhếch mép cười. Vương Nhất Bác thề với motor thân yêu rằng cái nhếch mép này có bao nhiêu là hút hồn. Nhếch mép một cái liền muốn rút hết hồn vía cậu đi. Chỉ hận không thể nhanh chóng kết thúc bữa tối mà nhào vào ăn sạch sẽ người trước mặt này.

" Chateau Haut-Brion – Premier Grand Cru Classé nhé!"

"Ừm... có chút mệt, tay không nhấc nổi rồi."

Vương Nhất Bác được đà tiến tới, nhấp từng hớp rượu rồi đem miệng kề đến đút cho anh. Tiêu Chiến nổi danh là người chỉ có thể uống sữa trên bàn nhậu, thế nên một chút vang đã làm mặt này anh phiếm hồng. Dáng vẻ yêu nghiệt này, chỉ muốn đem về giấu đi.

Uống rượu xong, cậu dọn hết đồ ăn lên. Một bàn toàn món ăn đắt đỏ, nào là 'Súp bí đỏ bào ngư' 'Cá hồi vây xanh áp chảo ăn cùng măng tây' rồi cả bánh tráng miệng Kouign amann. Tiêu Chiến được ăn đồ ngon thì ngốc nghếch cười, ánh mắt long lanh chớp mở mơ màng.

Ăn uống xong xuôi, phục vụ đến dọn dẹp thức ăn mang đi. Để lại vang cho hai người. Vương Nhất Bác uống đến nửa non chai vang vẫn tỉnh táo, còn thỏ đen thì đã say mèm. Cậu tặng cho anh một đoá hồng lớn, thủ thỉ bên tai 'em yêu anh' lặp đi lặp lại. Tiêu Chiến được tỏ tình thì càng bạo dạn, anh kéo cậu sát lại rồi cuồng nhiệt hôn lên môi, cắn nhéo bầu má sữa của cậu. Người yêu anh tuy lớn nhưng anh nghiện nhất vẫn là cái má sữa này thôi.

[Bác Chiến] H+Where stories live. Discover now