Trong nhà vệ sinh...
- Haizz, cậu làm sao thế, bình thường đâu có giận như thế này.
- Cậu mở to mắt ra mà xem cái đống hỗn độn trên đầu tôi, thế này ai chịu nổi.
- Thì người ta xin lỗi rồi mà. Thôi thay đồ nhanh rồi đi về.
"Cô cứ đợi đấy. Tôi không tha cho cô dễ dàng thế đâu.Nu-pa-ka-chi!"
....- An Lạc, hết giờ làm rồi. Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu, mừng có tiền lương đi. - Di Giai cầm phong bì trong tay, đếm đếm xong quay ra vui vẻ nói với An Lạc.
- Đi luôn. - An Lạc đang tháo tạp dề ra hưởng ứng nhiệt tình.Lâu lắm rồi hai cô bạn mới đi chơi vui vẻ như thế này. Hai người vui vẻ băng qua phố phường náo nhiệt, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau vui vẻ dạo phố. Đây có lẽ là một buổi tối vui vẻ nhất trong đời của Di Giai, cô không phải mệt mỏi mang mặt nạ của một cô tiểu thư dịu dàng hòa nhã, không phải cư xử một cách hiền thục nữa. Cô có thể cư xử đúng với tính cách và con người của cô, được vui vẻ ăn các món ăn đường phố đầy hấp dẫn mà cô đã từng mong được thưởng thức qua . Và quan trọng là cô có một người bạn tốt, cùng nhau trải qua từng phút giây hạnh phúc.
Đường tới quán café phải đi qua một ngõ nhỏ ít người qua lại. Một hôm, khi cô đang trên đường tới quán café làm việc thì bỗng có một đám đàn ông lao vào, bắt cô mang đi dù cô đã cố gắng chống cự. Chúng bịt miệng cô lại bằng một cái khăn có tẩm thuốc mê. Ý thức trở lên mô hồ, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc lâu sau, cô tỉnh dậy, đầu nặng như chì do liều thuốc chưa tan hết. Phải mất một lúc để thích nghi thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nội thất thiết kế mang tông màu chủ đạo là các màu tối nhưng lại toát lên sự sang chảnh của chủ phòng. Mắt cô sáng lên đầy hứng thú. Đây chính là căn phòng mà cô mơ ước từ lâu, cuối cùng cũng được trải nghiệm. Quay sau bên cạnh, cô thấy có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế được phủ nhung đen, đang nhìn cô và nói :
- Cô còn nhớ tôi là ai không ? - Người đàn ông cất lên chất giọng trầm khàn đầy nam tính của mình.
- Ai nhỉ? - Lý Di Giai lục lại trong cái kí ức hỗn độn của mình.
- Bạn học đại học?
- Bạn học cấp 3?
- Bạn học cấp 2?
-Bạn học tiểu học?
- Bạn học chung trường mẫu giáo?
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở trên đường à, hay ở cùng dãy nhà, hay lúc chúng ta sinh ở cùng phòng sinh với tôi? - Cô liệt kê hết tất cả mọi thứ mà cô có thể nhớ được về những người cô quen.
Cô không để ý rằng người đàn ông kia nhíu mày nhìn cô. khuôn mặt càng lúc tức giận. Rốt cuộc trí nhớ của người phụ nữ này có vấn đề à? Cuối cùng, anh vẫn là người nói trước để ngăn cô không nói thêm gì làm anh bực thêm nữa:
- Cô không nhớ ra tôi sao ?
Cô gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
- Tôi chính là người mà cô đổ côc sinh tố xoài lên đầu trong quán café ngày hôm đó.
- HẢ? - Cô một phát bay ngay ra cửa, cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa.
- Cô không mở được nó đâu. Mật mã là dấu vân tay của tôi. Đừng tốn công vô ích.
Không, dù có một chút hi vọng cô cũng phải mở được cánh cửa chết tiệt này ra. Cô thà tốn công mong được ra khỏi đây hơn là ở đây với một quả bom nổ chậm. Hôm ấy cô làm cho hắn ta mất mặt như thế, không biết hắn ta sẽ giở trò biến thái gì với cô đây.
Bỗng cô cảm thấy có luồng khí nguy hiểm ở gần, ngước lên thì cô thấy người đàn ông đó đứng trước mặt, tay cầm một tập giấy tờ gì đó kèm theo một cây bút rồi đưa cô và nói :
- Cô đọc đi
.Đây là một bản hợp đồng, trong đó nói cô sẽ làm người hầu cho hắn ta cho đến khi cô học xong đại học. Học xong đại học? Tận 5 năm lận đó.
- Anh đùa tôi à ?
- Không, tôi không đùa cô. Cô đã làm tổn hại đến danh dự của tôi. Đường đường là An Hạo Thiên, nổi tiếng khắp nơi, vậy mà hình tượng hoàn mĩ của tôi bị cô phá hoại. Thù này phải trả chứ.
Đây là vị hôn phu của cô sao. Chẹp chẹp, cũng không tệ. À mà đây đâu phải lúc để ngắm nghía hắn.
- Tôi không làm. Anh có danh dự, tôi không có chắc.
- Tiền lương 1000$ một tháng. Bao ăn, ngủ. Làm hay không ?
1000$ một tháng? Đùa à? Nó đủ để cô trang trải cuộc sống và cả tiền học nữa. Cô hiện tại đang rất cần tiền. Sắp vào năm học rồi, cần có tiền để đóng học phí. Cô đã từng đi làm phục vụ, làm người hầu nữa có sao đâu. Nghĩ vậy cô trả lời :
- Tôi đồng ý. - Rồi cô cầm bút kí tên vào bản hợp đồng đó.
Lý Di Giai không hề biết rằng, người đàn ông này đang tính toán trong đầu về kế hoạch trả thù cô. Đây mới chỉ là mở đầu.
Cô nhanh chóng trở về căn hộ của Kiều An Lạc thu dọn hành lí rồi ra đi. Trước khi rời đi ,cô để lại lời nhắn :" An Lạc à, cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Kí tên : Lý Di Giai - Tô Khả Hân "
Sau một hồi, cô cũng đã bắt được xe đến nơi. Chà, giờ cô mới để ý đây là một biệt thư xa hoa mang phong cách pha trộn hài hòa giữa nét cổ điện phương Tây và nét hiện đại bây giờ.
" Anh ta đúng là có con mắt thẩm mĩ tốt đó. " Dù ghét anh ta đi chăng nữa cô vẫn phải cảm thán.Vào đến phòng khách, cô gặp quản gia Lâm - Lâm Huệ Như, một cô gái xinh đẹp và chút lạnh lùng. Phải thế thì cô ấy mới chịu được tính cách của anh ta chứ nhỉ. Cô vui vẻ kéo vali theo sự chỉ dẫn của quản gia Lâm vào phòng của mình. Vừa vô phòng, cô đã kéo vali chạy ra, khuôn mặt toát lên vẻ tức giận :
- An Hạo Thiên, anh ra đây cho tôi! - Cô tức tối hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không muốn làm một cô tiểu thư nhu mì
RomanceTruyện kể về một cô tiểu thư không muốn sống trong lớp vỏ bọc một cô tiểu thư nhu mì như một nàng công chúa... P/S : Tình tiết bạn có thể coi là cẩu huyết, sai chính tả. Ngữ pháp lủng củng. Dù vậy. tui cũng không vui nếu bạn bê nó đi không hỏi tui.