5. Người buông kẻ nắm

785 37 7
                                    


Thấy tâm tình bạn gái không tốt, Jin chỉ nghĩ rằng sốt cao khiến thể trạng mệt mỏi nên sinh ra tâm tính khó ở, anh thương chị nên thông cảm. Dặn dò Sowon nghỉ ngơi thêm chút nữa, anh xuống căn tin bệnh viện mua ít cháo.

Nằm trong phòng bệnh VIP, nắng của hôm nay hình như rất tốt, làm cho không khí lạnh lẽo của những ngày đông cũng ấm áp lên một phần. Sowon thẫn thờ nhìn ra ngoài, tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim của mình.

Sợ rằng... trái tim này đang dần nguội lạnh...

Nếu lạnh rồi, chị có thể thật sự sẽ buông tay, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, giữ lại cho trái tim của mình chút khoảng trống. Đột nhiên chị nhớ cô con gái nhỏ đáng yêu của mình, nếu anh và chị chia tay, GoEul bị kẹt ở giữa, sẽ khó xử thế nào chứ?

Nắm hay buông?

Trong lòng bấp bênh những suy nghĩ và lo âu, trải qua những tổn thương và đau đớn, cảm giác như tình yêu trong chị không còn cháy nữa rồi.

Hay là chị ương bướng thêm lần này nữa thôi, lì lợm đắm mình vào mối tình này một lần cuối cùng. Đặt cược tình yêu và niềm tin của bản thân vào Kim Seok Jin thêm một lần nữa, nếu lần này chị thua, chị sẽ không nắm nữa.

Jin bước vào, đến ngồi cạnh giường bệnh, cẩn thận mở hộp cháo ra.

- Anh đút em ăn nhé?

Anh ân cần hỏi, lời nói thật dịu dàng, từ từ chạm đến thâm can chị. Nhưng lí trí lại không thể quên đi tấm hình tối qua, chị rất nhanh lắc đầu.

- Em tự ăn được mà.

Bàn tay đón lấy hộp cháo từ anh, chị im lặng ăn từng muỗng một, để cảm giác nóng ấm của cháo từ từ lấp đầy dạ dày trống rỗng. Chỉ ăn được phân nữa, chị đã đặt hộp cháo lên đầu tủ, lắc đầu không muốn ăn tiếp.

- Thêm chút nữa thôi, ăn vài muỗng nữa đi em.

Jin múc một muỗng đưa tới gần miệng bạn gái, Sowon nhẹ nhàng tránh đi.

- Em no rồi!

- Ăn thêm rồi còn uống thuốc chứ, anh đút cho.

- Em không ăn thêm được nữa, thật đó!

Chị vẫn quay đầu tránh né, anh khuyên mãi không được cũng đành chịu thua. Lấy thuốc theo đơn, anh đưa cho chị một nắm thuốc cùng ly nước, chị ngoan ngoãn uống tất, rồi im lặng nhìn ngắm mây trời bên ngoài.

Không gian im ắng bao trùm cả phòng bệnh lớn, không những im lặng mà còn nặng nề. Vì gì... thì không ai biết.

Điện thoại chị có cuộc gọi đến, là JeongHan. Cậu muốn hỏi cô bạn mình đã ổn chưa, sức khỏe như thế nào rồi. Sowon cũng trả lời rất thành thực, nói về tình trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Jin nhìn bạn gái gọi điện cùng cậu bạn thân, nhớ đến việc tối qua, người đầu tiên biết chị bệnh lại không phải mình, sự tức giận bỗng nhiên trỗi lại lần nữa.

Đợi khi Sowon đã cúp máy, anh ở chỗ ghế sopha mới lên tiếng hỏi.

- Sao hôm qua em bệnh thế lại không gọi cho anh?

SowJin: Người Thương Kẻ Nhớ - |Truyện ngắn| |BTS GFRIEND| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ