Thế kỉ 24, trình độ khoa học và công nghệ của con người đạt được rất nhiều thành tựu vượt bậc ngoài sức tưởng tượng. Họ gọi đó là kỉ nguyên Robot. Những con Robot được tạo ra ngày càng tinh vi hơn và Robot đảm nhiệm nhiều vai trò hơn trong đời sống của con người... Chúng được tạo ra, hoàn hảo tới mức gần như chúng ta không thể phân biệt nổi một con Robot với một con người nếu không dựa vào một số dấu hiệu đặc biệt ... câu chuyện của chúng ta bắt đầu trong thế giới ấy...
--------------------Trường Trung học Z- Hàn Quốc năm 2312----------------------
-"Chanyeol à, không phải là cậu đã mua nó đấy chứ? con Robot đời cũ ấy đó! ha ha" Một cậu bạn của Chanyeol lên tiếng trêu trọc khi nhìn thấy cậu dắt theo con Robot mới mua được đến trường.
-"Này, cậu hãy nhìn lại con Robot vệ sĩ thô kệch của cậu trước khi nói điều đó với mình đi Sungyun" Chanyeol ngay lập tức phản pháo, anh chỉ tay vào con Robot vệ sĩ của Sungyun.
-"Gì chứ? ít ra nó biết hơn 30 loại võ thuật khác nhau đấy, còn con Robot của cậu đâu có gì ...há há"
Chanyeol không thèm để ý tới điều đó, anh thực sự không thích ai đó chê bai con Robot của mình. Không. Nói đúng hơn, đối với Chanyeol nó không phải là Robot, mà là bạn của anh, giống như một con người thật sự.
-"Không, cậu ấy là bạn tôi- không phải là một món đồ..." Chanyeol hằm hằm trả lời rồi quay đi, nắm tay "người bạn" của mình và kéo nó về nhà.
Robot không phải cũng có cảm xúc sao? Robot cũng biết buồn, Robot cũng có thể khóc, Robot cũng biết tổn thương là như thế nào, hạnh phúc là như thế nào...Chanyeol nghĩ thầm. Về đến nhà, Chanyeol dắt Baekhyun vào phòng của mình.
-"Baekki à, cậu thực sự là người bạn của mình đấy " Chanyeol vươn cánh tay vuốt vuốt mái tóc của Robot Baekhyun.
-"Nhưng Robot không phải là đồ vật sở hữu của con người sao?" Baekhyun ngơ ngác đáp lời cậu chủ của mình.
Chanyeol đứng dậy, kéo Baekhyun ôm vào lòng thì thầm:
-"Cậu là một người bạn tốt của mình, hãy quên việc cậu là Robot đi nhé!"
-"Như vậy làm sao được chứ?" Baekhyun lúng túng, và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt nhân tạo của cậu. Robot không phải là con người, Robot không được phép nói dối và cũng không được phép che dấu cảm xúc của mình. Đó chính là điều duy nhất để có thể phân biệt 1 con robot với 1 con người. Chanyeol cười khì khì,nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của Baekki, cậu đưa tay véo má của nó.
-"Chà, cậu xem này, má cậu với má của mình cũng mềm ý như nhau vậy, cũng ấm ấm như vậy" Rồi Chanyeol kéo Baekki ra chiếc gương gần đó, anh chỉ vào gương.
-"Hãy nhìn xem, cậu có thấy có sự khác biệt nào không?"
Baekki không nói gì, nó chăm chú nhìn vào gương để tìm kiếm sự khác nhau giữa 2 người, cuối cùng nó cũng tìm ra, đó là chiếc vòng ở cổ. Một thiết bị để đánh dấu những con Robot và cũng như là thiết bị định vị của Robot. Baekhyun chỉ tay vào cổ mình:
-"Là chiếc vòng này sao? ngoài nó ra, mình không thấy có sự khác biệt nào..."
-"Đúng vậy đó baekki à, cậu có thể suy nghĩ và học hỏi, cậu có cảm xúc y hệt như con người nữa, vẻ bề ngoài của cậu cũng không khác của con người 1 chút nào cả..." Chanyeol thì thầm với Baekhyun, 2 tay anh ôm vào vai của Baekki. Rồi sau đó, anh quyết định sẽ biến Baekki thành một người thực sự. Anh đưa tay nhập mã khóa và cởi chiếc vòng đeo trên cổ của Baekki ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[short fic] [Chanbaek] Xin lỗi, lỗi của mình là yêu con người! [ym]
FanfictionMột chú robot bị bỏ rơi...một người chủ nhân tốt bụng...1 cô gái hay ghen tuông và độc đoán...Hạnh phúc là thứ quá mong manh!