Xin lỗi, lỗi của mình là yêu con người! -ending- [ym]

1.7K 70 24
                                    

---------Nhà của Chanyeol-------------------

Chanyeol chán nản  đẩy cửa bước vào nhà. Anh cảm thấy thực sự mệt mỏi sau cuộc nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ với Nana. Trong lòng anh, giờ đây Nana thực sự đã trở thành một con người khác. Cô ta không còn là một người con gái hiền lành, đáng yêu, hay cười như anh từng biết trước kia. Cô ta thực sự là một người ích kỉ và hẹp hòi. Thậm chí cô ta còn thừa nhận rằng cô ta đã dạy Baekhyun cách tự tắt nguồn (tự tử). Chanyeol thực sự không thể chấp nhận được hành vi độc ác và vô nhân tính đó của cô ta nên anh đã giứt khoát chia tay. Anh dường như không thể chịu được khi ai đó làm tổn thương Baekhyun. Đúng rồi, Chanyeol chợt nhớ tới Baekhyun.

-"Baekki à, mình về rồi này... cậu có thể xuống đây được không?" Chanyeol ngó qua phòng khách và nhà bếp tìm kiếm Baekhyun. Không thấy có tiếng trả lời.

-"Baekhyun à, cậu có nghe mình gọi không đấy?" Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo lắng. Linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Bình thường giờ này Baekhyun đã thắp đèn lên rồi. Baekhyun rất sợ tối mà. Robot cũng có cảm xúc, thậm chí cậu ta còn nhạy cảm hơn cả con người. Những con Robot "bầu bạn" luôn được tạo ra với đặc điểm nổi bât là như vậy :"nhạy cảm- tinh tế- hiền lành" để có thể dễ dàng làm bạn với những người cô đơn nhưng dường như điều đó cũng trở thành nhược điểm của chúng. Nhiều khi, Chanyeol thậm chí phải an ủi lại con Robot này vì nó quá mít ướt. Nhưng chưa bao anh giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Tự bản thân anh muốn làm điều đó, muốn bảo vệ và chăm chút cho Baekki. Ngoài Baekhyun ra thì còn có ai hiểu anh nữa chứ?

-"Baekhyun à... cậu đang trốn mình đó có phải không? mình không thích điều này đâu đấy....!" Chanyeol bắt đầu cảm thấy sợ. Một nỗi sợ không tên. Anh cuống cuồng chạy qua các phòng ở tầng dưới. Không có. Chanyeol vội vã lao lên lầu. Anh trượt chân, ngã xõng xoài trên cầu thang. Dù rất đau nhưng anh cố gắng bò dậy. Khi có tiếng bước chân, đèn trong nhà tự động bật sáng. Mọi thứ hiện ra trong sự tính lặng đáng sợ. Chanyeol chạy vào phòng ngủ của anh, không có baekhyun. Anh chạy vào phòng của Baekhyun cũng không có. Anh gần như muốn bật khóc...

-"BAEKKI À... CẬU MAU RA ĐÂY ĐI" Chanyeol hét lên giữa hành lang vắng lặng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Chanyeol lao thẳng về phía cuối hàng lang đến phòng để đồ cũ của căn nhà. Đã có lần hệ thống Pin mặt trời của căn nhà bị hỏng nên căn nhà không có điện, Chanyeol đi cắm trại cùng với lớp đến khuya vẫn chưa về, Baekhyun sợ quá liền trốn vào trong chiếc hộp lớn ở trong căn phòng đó. Khi Chanyeol phát hiện ra cậu ở đó, Baekhyun hoàn toàn không thể cử động được, cậu bị co cơ liên tục và đặc biệt là đôi mắt, hoàn toàn không nhận diện được mọi vật xung quanh nữa...Cậu đã bị dơi vào trạng thái hoảng loạn và phải đến trung tâm chăm sóc Robot của Seoul để điều trị mất 1 tuần... Chỉ nghĩ tới đó thôi là Chanyeol đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh đẩy cửa bước vào thấy Baehyun ngồi ở đó, trên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ đầu gục xuống bàn.

-"Sao mình gọi mà cậu không trả lời hả Baekhyun?" Chanyeol vừa tiến đến chỗ Baekhyun ngồi vừa hỏi. Baekhyun vẫn yên lặng. Chanyeol không thể chịu đựng được hơn nữa, anh lay mạnh người Baekhyun. Lần này ...Chanyeol thực sự rất hoang mang. Baekhyun đã bất động, cơ thể không còn chút hơi ấm, đèn tín hiệu trên thiết bị liên lạc ở tay cũng đã tắt hoàn toàn nghĩa là nguồn năng lượng cung cấp cho nó đã bị ngắt hoàn toàn. Trước khi Chanyeol kịp nhận ra điều chẳng lành đó là gì. Từ bàn tay của Baekhyun rơi ra một chiếc máy lưu trữ thông tin đặc biệt. Chanyeol bật máy lên, đặt xuống bàn. Hình ảnh của Baekhyun dần xuất hiện cùng với lời nhắn:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[short fic] [Chanbaek] Xin lỗi, lỗi của mình là yêu con người! [ym]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ