tự.

676 76 2
                                    

lacuna - copyright by sylvia © 2020

nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả akutami gege.

nội dung chỉ liên quan một chút với nguyên tác.

toji biết gã chẳng còn bao nhiêu thời gian, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị giết thôi. khi mà gã vẫn còn mang trong mình dòng máu này, con gã vẫn còn phải sống trong sự lo âu và đau khổ chồng chất, nhận ra bản thân vô dụng tới mức nào, gã buông xuôi. nhưng ôi thôi gã yêu những đứa trẻ của mình lắm lắm, dù tsumiki có không tin tưởng gã, hay megumi ngày ngày gọi một tiếng 'lão già', nhưng không sao, ý gã là gã ổn với điều đó, miễn hai đứa nhóc còn quan tâm tới gã thì tất cả đều tốt.

tsumiki ghé mắt nhìn người cha vô trách nhiệm của em, em muốn cười tươi và nhào vào lòng gã như lúc còn bé, nhưng nhìn gương mặt ngiêm trọng ấy, tsumiki không dám. bỗng nhiên em có dự cảm chẳng lành, em sẽ không được nhìn thấy ba em nữa, nếu như em không ôm chầm và giữ ba lại. toji sẽ biến mất đi thôi, em không muốn, hẳn rồi, em có thể, không, em phải làm thế.

tút tút tút.

toji bỏ mặc chiếc điện thoại đang kêu réo liên tục.

tút tút tút.

những giọt mồ hôi giờ đang lăn trên má lúc nào không biết.

tút tút tút.

toji vươn tay lấy chiếc máy đang nằm trên bàn trống trơn, dù giờ đã là năm giờ bốn lăm phút nhưng không hề có món ăn nào được đặt lên. à phải rồi, gã là một thằng cha tồi, không hơn. con gã  đang đói, gã cần kiếm tiền, và cách có thể kiếm tiền bây giờ là nghe điện thoại, chỉ cần vậy thôi, tsumiki và megumi sẽ sống tốt cho đến khi trưởng thành.

"gặp ở đâu đây?", cánh môi khô nứt khẽ mấp máy, "tôi mong rằng thù lao sẽ theo ý tôi chứ không phải ý các người." khóe môi gã cong lên, thật thanh bình làm sao, khi ta đã biết trước cái chết của bản thân, dường như ta đã chấp nhận sự thật và đón nhận nó. ấy mà, gã vẫn luyến tiếc nhiều thứ lắm ấy nhé, như không được ngắm em mai sau sẽ trở thành một thiếu nữ mang sức xuân yêu kiều dịu dàng, như không được nhìn cái khuôn mặt cau có vạn vật không đổi của thằng con megumi này, như không được dắt hai đứa trẻ tới trường và đón chúng về mỗi khi trời mưa, và nhiều cái 'không được' nữa.

gã chậm rãi đứng lên, bước chân nặng nề như đang gánh trên vai hàng tấn áp lực tiếp tục bước đi không ngừng bước. rời bỏ tất cả để chúng được an toàn, anh bắt buộc phải làm vậy. tạm biệt, hai đứa trẻ của ba.

"ba...", tsumiki thều thào gọi, tiếng nói em chẳng thể phát ra nổi, không.., "ba ơi, làm ơn hãy trở về, con xin ba đấy!" em khóc, nước mắt trên khóe mi cứ thế từ gò má trắng hồng rơi nhẹ bẫng xuống chiếc thảm lông ba em mua về tặng ngày sinh nhật - cái ngày mà em nghĩ là hạnh phúc nhất thế gian, giờ đây đã bị nhuốm đầy bởi nỗi đau và nước mắt, của em, của toji, hãy có lẽ là của megumi chăng?

toji không quay đầu lại, bởi lẽ gã chỉ cần do dự một giây hay một tích tắc thôi, cả gia đình gã hết mực trân trọng này sẽ tan vỡ. gã sẽ chết, không sao, nhưng em chết, đó sẽ là nỗi đau còn hơn cả đi xuống địa ngục dành cho gã. gã phải đi, vì con gã, vì tương lai tươi sáng của chúng, hi sinh là cần thiết. "tsumiki, ba xin lỗi, nhưng ba phải đi một thời gian, có lẽ sẽ lâu lắm ấy."

đúng vậy, lâu đến nỗi ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa, có khi đám sâu mọt kia sẽ nhặt xác gã và rồi đặt vào quan tài rách nát để những đứa trẻ nhìn thấy bộ dạng thảm hại yếu đuối của gã. móng tay găm chặt vào từng thớ da, máu chảy, đỏ tươi đẹp đẽ, tí tách tí tách thấm đẫm một mảng thảm lông đầy màu sắc. gã ngửa mặt lên, ngăn cho thứ nước mặn chát kia rơi. mở ra cánh cửa ngăn cách không gian này với thế giới bên ngoài, không ngoái lại, dứt khoát ruồng bỏ mọi thứ.

ôi chao, sao giờ gã mới nhận ra mặt hồ sóng sánh ánh vàng lúc chiều tà lại đẹp đến thế. hoàng hôn, gã tìm được sự tự trách qua từng kẽ nắng vàng ươm trộn lẫn sắc cam. gã tìm được sự bình yên trong từng kẽ lá xanh mơn mởn đan xen, gã tìm được nỗi nhớ nhung trong hương cà phê thoang thoảng. gã thấy sự trách móc qua mùi máu tanh nồng. niềm vui của gã ở nơi đâu nhỉ?

à, ra là ở căn nhà trắng giản dị đơn xơ ấy.

...

tsumiki ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn lơ đễnh vào cánh cửa sắp bung ra một hồi lâu. em nhớ ra trưa nay đã tính gọi cho thợ đến sửa nhưng vẫn chưa làm vì mải đi chợ mua đồ về nấu và dọn dẹp nhà cửa. em thật đãng trí quá đi mất, có lẽ sẽ mua thêm giấy nhớ thôi. đúng rồi, em phải dọn đồ ăn ra bây giờ, megumi sắp về đến nơi rồi. hẳn em ấy sẽ vui lắm vì hôm nay toàn đồ nó thích.

ba ơi, hôm nay là sinh nhật megumi đó.

"nên, bố hãy về đi mà," tiếng em nỉ non tựa cầu xin, thút thít như con chim sẻ nhỏ mắc kẹt trên tổ không thể tung cánh bay. em tự hỏi tại sao khi nãy em không chạy đến và ôm chân và ngăn cản ba, có lẽ vì ánh mắt bình yên vắng lặng ấy, vì lời nói êm dịu nhất em từng nghe thấy, hay vì bản thân em vô dụng, hoặc vì sự quyết tâm ẩn chưa sâu thẳm trong trái tim đang dần mục nát ấy. em không biết, một chút cũng không hề biết.

fushiguro tsumiki đau khổ.

"chị ơi?" tiếng megumi thảng thốt, con ngươi căng ra chứng kiến cảnh em cầm trên tay con dao bạc sắc lẻm giơ lên. tấm lưng mảnh khảnh cố gắng kiên cường chống trọi để không ngã xuống, tsumiki thả dao xuống sàn, tiếng loảng xoảng vang vọng khắp căn nhà. em tiến đến bên nó, quỳ xuống và ôm chầm lấy nó, siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ nó, tĩnh lặng đến bất thường, megumi sợ hãi.

cứ thế, sự lặng im kéo dài tưởng chừng như mãi mãi.

ngày 24 tháng 12 năm 2010, xác nhận fushiguro toji mất mạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jujutsu kaisen/lacunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ