Seasonal Feathers - Amy

61 6 2
                                    

Trong một ngôi làng hẻo lánh được phủ đầy tuyết, có một cặp vợ chồng đang bên nhau sưởi ấm mùa đông giá rét này.

"Ngày chúng ta gặp nhau cũng là một ngày tuyết trắng không ngừng rơi." Anh ôn nhu nói, nhớ lại ngày hôm ấy. Ngày hôm ấy thật đẹp, lúc ấy em đến với anh một cách khó hiểu nhưng nhờ vậy hai ta mới được hạnh phúc. Khi nhớ lại, em chỉ biết giấu gương mặt ngượng ngùng vào nếp áo rộng lớn của anh. Anh chỉ mỉm cười vì hành động của em

Mùa xuân từ từ kéo đến, đánh bay mùa đông lạnh lẽo kia để lại những chú chim đang hót chào mừng xuân đến. Em cất tiếng hát vui đùa hòa cùng tiếng chim ríu rít

"Giọng hát của em hay quá." Anh nói, em đã rất vui vì những lời nói đơn giản ấy. Khi chàng gối đầu lên đùi em

"Nếu một ngày nào đó, em mất đi giọng hát này, liệu anh vẫn và mãi mãi yêu em?" Em hỏi với giọng lo lắng, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt má em

"Dĩ nhiên là có rồi." Anh nói, em đã rơi những nước mắt hạnh phúc chỉ vì lời nói ấy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng vào một ngày tuyết rơi, khi anh lên đồi kiếm củi. Anh đã trông thấy một con sếu giang tội nghiệp đang bị mắc kẹt bởi một sợi dây, anh không ngần ngại giúp đỡ con sếu ấy. Thoát được, nó liền tung đôi cánh trắng muốt ấy, bay lượn tự do trên bầu trời

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày mùa hè đầy lá xanh, khi chúng ta đang thu hoạch trong khu vườn của chúng ta thì đột nhiên anh ngã bệnh nặng. Với một đôi vợ chồng nghèo khó và một ngôi làng hoang vu, chúng ta không đủ tiền mua thuốc. Ngày qua ngày, em cố hết mình dệt vải. Nếu em cố gắng thì anh sẽ sớm hồi phục thôi, em sẽ không để anh đi như những chiếc lá phong thoáng qua ấy đâu. Những chú dế kêu lên thông báo mùa hè đã trôi qua, tay run rẩy đau đớn làm thuốc cho anh. Em đỡ anh dậy uống thuốc, anh cầm lấy bàn tay em và nói

"Ngón tay của em thật đẹp." Anh nắm lấy bàn tay đầy vết thương nhưng bàn tay của anh lại rất lạnh. Em ôm lấy anh từ phía sau

"Nếu một ngày nào đó, em mất đi những ngón tay xinh đẹp này, liệu anh vẫn và mãi mãi yêu em?" Nước mắt em rơi lã chả, chờ đợi câu trả lời từ anh

"Dĩ nhiên là có rồi." Anh vừa đáp vừa ho, bàn tay lạnh lẽo đan vào bàn tay đau đớn. Em gạt đi những giọt nước mắt, liền đi tiếp tục dệt vải, chỉ cần cố gắng anh sẽ được sống hạnh phúc. Dù là ngày hay đêm, phải tiếp tục dệt. Nhanh lên, nhanh lên nào, phải nhanh mua được thuốc. Một chút nữa thôi, trước khi những chiếc lá phong lìa cành, cho đến khi đôi bàn tay này không thể chuyển động, trước khi chiếc lông vũ cuối cùng biến mất...

"Nếu một ngày nào đó, em không còn là con người nữa, anh vẫn và mãi mãi yêu em?" Sự thật quá sợ hãi để nói lên và em ngắt đi chiếc lông cuối cùng ...

"Dĩ nhiên là có rồi." Anh mỉm cười dịu dàng, vừa nói vừa ôm lấy em, người đã đánh mất đôi cánh

"Con chim sếu giang với đôi cánh xinh đẹp ngày ấy, anh vẫn luôn nhớ đến nó cho đến tận bây giờ và anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em."

The End

Truyện được viết và hoàn thành bởi bạn Amy, nếu cảm thấy truyện bạn ấy viết hay hãy vote và cmt góp ý cho bạn ấy để bạn ấy có thể nhận giải thưởng từ ban tổ chức nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn 1 ngày hạnh phúc. 

Viết tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ