Một ngày thu.
Trong một quán trà nhỏ nằm ở ngoại thành có bề ngoài được xây dựng mang phong cách như một lâu đài châu âu. Có tháp nhọn và tường đá cổ kính, ở bên trong bàn ghế, sàn nhà và nhiều vật dụng khác đều được làm bằng gỗ. Hơi nóng của lò sưởi và hơi nắng sớm thông qua cửa sổ tỏa khắp không gian quán trà như muốn tôn lên sắc vàng ấm áp.
Một người nam giới đang thả ánh nhìn vào miệng ly đồ uống đặt trước mặt, lấy muỗng khuấy nhẹ để cảm nhận mùi cacao nóng dịu ngọt vừa phải. Anh ta buông lỏng bờ vai, thả trôi tâm hồn để tiếng nhạc jazz và không khí ấm áp của bình minh vuốt ve tâm hồn mình.Hai năm về trước.
Buổi đêm, vào một ngày hè. Hiện diện trên hè phố có một đôi tình nhân trẻ đang dạo bước. Cô gái có mái tóc vàng óng mượt mà liên tục đi phía trước, tươi cười nhảy nhót.
Cô đột nhiên, vẫn giữ vẻ mặt rạng rỡ đó. Quay lại nói với người yêu:- Anh!
- Hử? - Anh trả lời theo phản xạ.
- Mình chia tay đi!
-...?
Cô vừa nói vừa cười hì hì, ra chừng như không để ý lắm đến vẻ mặt đầy thắc mắc của anh.
- Em biết là nếu không còn ở bên cạnh anh, em sẽ rất buồn. Ờ thì buồn nhiều lắm đó, em không còn được anh đưa đi lên rừng xuống biển, đến rạp phim, ra ngắm sông,...
Anh im lặng nhìn cô.
- Em cũng không còn được nhìn thấy anh qua facetime nữa, tin nhắn cũng không được gửi cho anh, em sẽ không được nấu ăn cho anh anh nữa... Anh thích ăn cà ri bỏ nhiều ớt bột vào, lâu rồi anh không ăn nhưng em vẫn nhớ. Nói chung là em sẽ rất là nhớ anh đó!
Trong khi cô đang thuyết giảng một cách đầy cảm xúc như kiểu cô đang truyền bá một niềm tin lý tưởng nào đó thì anh tìm một bục hè cạnh đó, ngồi chống một tay lên cằm, đầu gật gù với khuôn mặt không cảm xúc.
- Và món cà ri đó phải dùng thịt gà, nấu kèm khoai tây và không cà rốt.
- Ơ thì em vẫn nhớ chứ bộ! - Cô nói toáng lên sau khi bị bắt bài.
Anh không nói gì thêm, tiếp tục im lặng nhìn cô.
- Em muốn yêu anh và thực sự thì em vẫn yêu anh...Nhưng em. Muốn yêu một người khác, cũng bởi vì em quá yêu anh và anh cũng thế, khiến cho em nghĩ rằng mình không thể yêu thêm một ai khác. Khiến cho em không thể...
- Ừm. Xem ra em đã suy nghĩ rất nhiều - Anh đứng dậy.Anh bước đến, để ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Cô chỉ cao đến vai anh, giờ đây khi phải ngước lên nhìn vào mắt anh như thế này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.
- ...
- Đừng xin lỗi.
- !
- Có thể là do anh không thể. Cũng có thể là chưa thể, không sao cả nếu em đã nói vậy thì anh không có vấn đề gì.Anh đưa bàn tay áp vào má cô.
- Trả lời thành thật nhé, có ấm không?
- ...Không, không ấm. Lạnh.
- Ừ, rất lạnh. - Anh đồng tình.- Ý anh là sao?
- Mình dừng lại thôi. Nhưng anh cũng sẽ...rất nhớ em đó.
Có lẽ cô cũng đã biết trước rằng sau khi cô nói cho anh về điều này. Những câu hỏi, những thắc mắc và trách móc, có thể lắm chứ. Sẽ lấp đầy trái tim anh và làm cảm xúc trong lòng anh nghẹn đắng. Nhưng cô vẫn tiếp tục, vì cô không thể tiếp tục chịu đựng thêm được một điều gì đó. Một điều gì đó mà cô không thể hiểu. Cô đành phải nói ra dù cô không thể cho anh được một câu trả lời thỏa đáng, khi chính cô cũng không thể làm điều tương tự với bản thân mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Viết tự do
Misteri / ThrillerNhững bài viết ngẫu hứng của các thành viên trong hội. Mọi bài viết tham gia hãy gửi thông qua ib cho 1 trong 2 admin sau: https://www.facebook.com/doquyvuong2911 https://www.facebook.com/profile.php?id=100050289759473