Vào một buổi sáng đẹp trời, không trăng không sao. Một cô gái xinh đẹp, bước tới chặn anh lại, cô lên tiếng ngại ngùng
-Cô gái: học trưởng a, e..em đây là thí...thích anh. Cho...cho nên..nên anh có thể làm bạn..bạn...tr..trai không a.
Cô vừa dứt lời, bắt đầu những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
-Học sinh A: a, tưởng gì thì ra tỏ tình.
-Học sinh B: Ê, mà hình như đây là hoa khôi của khối 10 mà, đúng không.
-Học sinh C: ai da, thật là tội cho cô gái này. Thích ai lại không thích, lại đi thích cái tên học trưởng kiêu ngạo này.
Nhưng lời bàn tán xì xào bắt đầu càng ngày càng to.
-Học sinh B: nhưng mà hai người nhìn lại xem, một học trưởng đẹp trai, một hoa khôi xinh đẹp chẳng phải rất đẹp đôi sao a.
-Học sinh A: đúng đấy, nhìn lại thì hai người họ rất đẹp đôi nga.
-Học sinh C: xớ, các người muốn nói gì thì nói tôi không quan tâm.
Cô gái nghe các học sinh khác nói như thế giống như càng khiến cô ngượng hơn.
-Cô gái: học trưởng a, anh xem em thích anh như vậy nên anh suy nghĩ lại xem có phải là nên đồng ý không a.
Khi cô vừa dứt lời bắt đầu những mọi người xung quanh cùng nhau hô to "ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI"
Anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
-Anh: hầy, thật xin lỗi tôi thật sự không thể đồng ý.
-Cô gái: tại sao chứ-cô ngước khuôn mặt rưng rưng nước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt này của cô có thể khiến cho bao chàng trai đốn tim hay là ngại ngùng mà đỏ mặt, nhưng với anh thì "KHÔNG"
-Cô gái: anh xem em xinh đẹp, dễ thương như vậy còn là hoa khôi của khối, anh xem nếu em và anh thành một đôi có phải rất hợp không a. Học trưởng, anh có phải nên suy nghĩ lại không?
-Anh: tôi đã nói...- không đợi anh nói hết thì trong đám đông một cậu nhóc có dáng người mảnh mai xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh hút hồn, đặc biệt là làn da trắng nõn của cậu, từ đâu bước tới trước mặt cô.
-Cậu: ai da, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc nha.
-Cô gái: cậu là ai mà dám n....- cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bước đến chỗ anh. Lấy hai tay mình ôm lấy cánh tay anh, nhón chân lên hôn một cái chụt rõ to trên má anh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Còn cô không thể nào tin vào mắt mình, cô bất ngờ pha lẫn sự sợ hãi ngước lên nhìn anh và cô cũng không biết ràng cái hành động này của mình lại khiến cho trái tim cô như vỡ nát trước nụ cười, trước anh mắt ôn nhừ anh dành cho cậu.
Về phía anh, trước sự hành động của cậu khiến anh hơi bất ngờ.
Hửm, cô gái kia hẳn là đang thắc tạo sao anh lại không giận mà lại bất ngờ a. Thì tất nhiên , trong lòng anh cậu là bảo bối kiêm vợ đại nhân thì làm sao anh giận cho được với cả hiếm khi cậu chủ động anh mừng còn không hết lấy gì mà giận.
- Anh: bảo bối a, hên là em đến kịp lúc chứ không là người ta cướp anh khỏi em rồi đó.- anh giở giọng nói nũng nịu hòa lẫn một chút ủy khuất với cậu, khiến cho mặc cậu đen như đít nồi.
- Cậu: nũng nịu cái gì. Hứ, biết thế bổn cung có phải đi muộn một chút để cho ngươi bị người khác lấy đi có phải hay hơn không?- cậu giận giữ không thèm nhìn anh bước đi về lớp.
- Anh: bảo bối a, đợi anh với- anh lúng chạy theo cậu
- Cậu: hứ
- Anh: bảo bối a- anh chạy lại níu lấy tay cậu
- Cậu: cút, bỏ ra nhanh lên
Anh suy nghĩ một hồi thì đành phải tung chiêu cuối cùng rồi a. Anh quỳ rạp xuống trước mặt cậu khiến cho 77 49 con mắt đằng sau không khỏi bất ngờ.
- Anh: em nói xem, anh làm gì nà khiến em giận a- anh bắt đầu làm bộ mặt tội nghiệp mà khoanh vùng.
Trước sự combo quỳ+khoanh tay+bộ mặt tội nghiệp rưng rưng nước mắt này của anh thì không khỏi ít người cảm thán " Hầy, còn đâu học trưởng cao ngạo lạnh lùng của ta đây. Xem ra lão bà nhà học trưởng cũng chả phải dạng vừa nha" hàng loạt những suy nghĩ cứ đến rồi đi trong đầu mọi học sinh có mặt ở đấy.
Còn cậu, trước hành động của anh thì mặt đen bây giờ còn đen hơn.- Cậu: anh còn hỏi sao, chả phải hồi sáng chính anh là người bỏ đi học trước còn gì mặc dù tôi đã bảo anh chờ nhưng anh vẫn đi. Còn nữa anh đứng lên đi và ngừng làm cái mặt ấy nữa nhìn ghê chết đi được. Hứ.
Anh thật sự khóc không ra nước mắt với bảo bối nhà mình rồi. Vì chuyện này mà cũng giận dỗi anh a.
- Anh: bảo bối là anh sai sau này sẽ không dám nữa. Bảo bối a, anh sẽ không dám nữa mà.
- Cậu: Tôi.Bảo.Anh.Đứng.Lên-cậu gằn giọng
- Anh: không, em phải tha lỗi cho anh, anh mới đứng lên.
- Cậu: hầy, được rồi đứng lên đi- cậu chán nản nói
- Anh: bảo bối a, em là tốt nhất nha. Bà xã đại nhân a- anh vui vẻ chạy lại nắm tay cậu.
Anh và cậu bước vào lớp để lại một màn ngỡ ngàng cho mọi người, nhất là cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
---------------------------------------------------------
ỌvO
Đây là lần đầu tiên Grap viết truyện nên là nó phèn dữ lắm luôn á mina.
Với cả vốn từ của Grap lại không có nhiều nên văn thiếu độ hay cũng như có rất nhiều lần lập từ ỤvU
Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã xem a ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Nhớ ủng hộ cho Grap đó nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam bình dân
RandomNói là đoản ngọt thì cũng không đúng có thể lâu lâu lại nổi hứng viết ngược hoặc là không bao giờ :V Nếu nhiều lúc thấy mấy đoản của Grap hơi kiểu tưng tửng ấy thì Grap xin lỗi nhá :') Lâu lâu Grap lại bị tưng tửng nên lối văn vững tưng tửng theo :'...