Spinning the Stars

918 61 10
                                    

"Hãy đến và đón lấy vì sao rơi,

Để rễ khoai ma nảy lộc đâm chồi,

Kể tôi nghe về những ngày xưa đã cũ,

Về kẻ đã huỷ hoại ấn Quỷ kia,

Chỉ tôi hay tiếng hát nhân ngư xa,

Để xa rời mọi trần ai thế tục,

Nếu em sinh ở nơi chốn lạ mây ngàn,

Thuở vạn vật còn đều hoang sơ đến lạ,

Thì em hãy đi đi ngày rộng và đêm dài,

Đến khi tóc mai đã nhuốm màu tháng năm,

Thầm thì với tôi ngày trở về,

Diệu kỳ nguyên sơ em đã thấy..."

(Go And Catch A Falling Star – John Donne*)

(*John Donne: (19 tháng 7 năm 1572 – 31 tháng 3 năm 1631) – nhà thơ người Anh theo trường phái siêu hình, tác giả của thơ sonnet, thơ tình, bi ca và những lời thuyết giáo nổi tiếng, là một trong những nhà thơ lớn của Anh thế kỉ 17.)

*

Bằng cách nào đó, khi trở về với cuộc sống hiện tại từ một trạng thái không tồn tại, bạn mong chờ mọi thứ vẫn sẽ y nguyên như cũ.

Nó sẽ không.

Ở nơi Hermione đã đến, 1 giây ở đó bằng 1231 giây ở hiện tại, 1 phút bằng 21 phút, và 1 giờ đồng hồ ở đó bằng 370 giờ đồng hồ ở hiện tại. Cô mới chỉ đi có một ngày. Nhưng ở hiện tại, 9 năm đã trôi qua.

Harry và Ginny giờ đã có thêm hai người con. Bill và Fleur đã lên chức ông bà. Molly đã qua đời trong một vụ tai nạn – Liệu Hermione đã có cơ hội nói chuyện với bà ở nơi mà cô đã đến không?

Như hàng ngàn những câu hỏi khác đã bao vây Hermione kể từ khoảnh khắc cô trở về, cô cảm thấy thật khó khăn để trả lời câu hỏi này. Không phải vì cô đã không gặp Molly, mà bởi vì khi cô trở lại với thực tại, nơi mà đồng thời cũng là tương lai trước đây của cô, tất cả những kí ức của cô về nơi xa xăm kia dần biến mất, như thể một bức ảnh bị cháy, với những lỗ hổng cứ ngày một to dần cho tới khi làn khói mờ ảo kia còn hữu hình hơn cả chính hình ảnh ấy. Điều này thật khó chịu – nó khiến cô bực bội. Thứ duy nhất có thể khiến việc để thời gian tuột mất khỏi tầm tay đáng để hi sinh là những kiến thức mà cô có được từ nó, nhưng kể cả điều ấy cũng bị tước đi khỏi cô.

Trước đó, Hermione đã từ cõi chết trở về sau khi bị hoá đá. Sau đó, tất cả mọi thứ đều đã khác. Như thể chỉ là một cơn hôn mê sâu. Một giây trước cô còn bất tỉnh, giây sau cô đã tỉnh dậy trong bệnh viện với đầy sự hoang mang. Đã không còn nữa những giấc mơ cùng ảo ảnh kéo dài tưởng chừng như vô tận của một thứ gì đó vô thực, giờ đây, nó chỉ là một thứ nằm ngoài tầm với của Hermione.

Sự bất tử, hoặc là bản thể của một thứ gì đó gần giống với nó, đó không phải là tất cả mọi thứ, và vẫn còn nhiều hơn thế nữa về sự bất tử. Nhưng Hermione chưa từng đi tìm kiếm điều ấy. Các Thuyết về thời gian mới luôn là thứ mà cô hứng thú.

[Oneshot | Dramione] Vòng quanh những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ