Đã 2 tuần kể từ lúc cậu bị gãy tay. Gia đình cô ta cũng đã trở về vương quốc của họ. Mặc dù cô ta một mực đòi ở lại nhưng vì thể diện nên bắt buộc cô ta phải trở về. Kim Taehyung lúc này y như ông hoàng. Lúc nào cũng có Jungkook hầu hạ tận nơi, ăn thì có người hầu mang vào, được đưa tận miệng; chán thì cùng anh uống trà đọc sách.
-Hôm nay em muốn ăn bánh táo hay bánh bánh kiwi?
Taehyung sau giấc ngủ trưa vẫn còn mơ màng, cậu nằm gọn trên giường. Jungkook đang chơi cùng Srit thì cậu tỉnh giấc.
-Em muốn ăn bánh táo do anh làm.
*Cốc cốc*
-Jungkook...là ta Yoongi đây.
-Mẫu vương. Người vào đi, con không khóa cửa.
Min Yoongi được người hầu vào, anh đưa người đến cạnh giường.
-Taehyung à...đã đầu giờ chiều. Con tính làm biếng đến khi nào. Thế này thì ta phải ăn nói như thế nào với hoàng hậu Jihoon đây?
-Con đâu có làm biến a~~~-Taehyung liền làm nũng trước mặt Min Yoongi.
-Ta thua con rồi đó Taehyung.
-Người ở chơi với em ấy nha. Con xuống nhà bếp làm ít bánh.
Đợi anh ra khỏi thì Min Yoongi liền đưa trong người ra 1 cái lọ nhỏ đưa đến trước mặt cậu.
-Taehyung...dạo này Jungkook hay cấm con ăn kẹo socola đúng không?
-Sao người biết?- Taehyung mặt ngây ngô rõ thấy.
-Ta mấy lần mang cho con nhưng đều bị nó chặn lại. Nên lần này lén mang cho con.
Mở nắp lọ, bên trong là những viên socola đủ hình dạng, kiểu dáng. Taehyung mắt sáng rực liền bốc 1 viên bỏ vào miệng.
-Thế nào. Có ngon không?
Lo tận hưởng mà cậu quên luôn cả việc trả lời y.
-Ta cho con hủ này. Giấu Jungkook mà tận hưởng đi.
Min Yoongi không lâu sau đó liền rời đi, Taehyung ngồi không mà cũng ăn gần cả nửa lọ socola. Đến khi Jungkook quay lại thì cậu đã giấu nó dưới gầm giường rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra.
-Mẫu vương đi rồi sao?
-Ưm...Người bảo còn có việc nên đã đi được 1 lúc.-Cậu ngồi xuống giường.
Anh đến bên cậu, nâng cằm và trao cho cậu 1 nụ hôn ngắn. Đôi mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Tư thế cũng khác, khoanh tay lại nhìn cậu.
-Em...Đã ăn socola...
Ánh mắt lẩn tránh của cậu càng khiến anh mất kiên nhẫn mà quát:
-TRẢ LỜI MAU....
Đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu 1 khi đã khóc thì anh sẽ trở nên bối rối. Không biết nên xử lí thế nào.
-Em...đừng khóc nữa. Anh biết lỗi sai của mình rồi.
Cậu cũng chả thèm quan tâm mà càng khóc to hơn. Anh đành đè cậu xuống giường, tay không yên phận mà để xuống eo cậu.
-Nếu em còn khóc, anh không biết bản thân sẽ làm gì em đâu.
Cậu nghe xong liền nín ngay.
-Tôi sẽ cho em ăn bất cứ thứ gì em muốn. Miễn là 1 ngày 1 ít.
-Được.-Cậu liền gật đầu đồng ý.
Sau đó 1 tháng, tay cậu đã hoàn toàn cử động bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Cưng Sủng Tiểu Hoàng Tử
RomanceTôi lạc em năm 7 tuổi, năm 25 tôi gặp người giống em. Tôi nhận ra em và lúc đó tôi và em ngang hàng chức vị.