4 - cơ hội đến

639 81 5
                                    

sau khi đi ăn cùng với chenle về, nó đã no say và thỏa mãn ý nguyện của mình. như là làm tròn nốt bổn phận, nó nháy mắt với em rồi đột nhiên vươn vai ra vẻ uể oải

"uây~ ăn uống no nê rồi đột nhiên buồn ngủ quá. vậy nên em về trước đây, hai người cũng liệu mà về đi nhé, hẹn gặp lạii"

nói rồi nó chạy một mạch. môi em hé mở định ngăn nó lại nhưng chưa kịp thì đã thấy bóng dáng mất hút. trong lòng đang thầm chất vấn cái tên vô lại này thì em mới giật mình nhớ ra bên cạnh mình còn một người nữa.

"anh đưa em về nhé?" - anh hỏi, ôi na jaemin lại dùng cái giọng nói dịu dàng vô hạn này làm tim em phát điên lên được, nhưng em đã tìm cách từ chối

"thôi ạ, em tự về là được rồi. em cũng là con trai mà, có gì đâu chứ-"

"nếu không có gì thì cứ để anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường mà"

anh nói xong đi ra cửa quán trước, thế nên em phải chạy theo sau. vừa đi sau lưng anh, em vừa khó hiểu vừa buồn cười. sao cái anh này có thể trả lời ngược ngạo vậy chứ. mà, tiện đường? nhà na jaemin tiện đường nhà mình à? thật không ta? và tỉ tỉ thắc mắc trong lòng tự đặt ra mà không ai giải đáp cho em. nếu điều đó là thật, thì trái tim em có một chút vui vẻ hân hoan.

trên đường đi không khí có hơi lúng túng, vì cả hai đứa mình chẳng biết nói gì với nhau cả. em thì lại rất ngại mở miệng, chỉ biết đi lúi húi đằng sau lưng anh thôi. ngước nhìn kĩ mới thấy, anh có một bờ vai rộng và thẳng. nếu như, chỉ là nếu như mình được dựa vào bờ vai đó thì như thế nào nhỉ?

"này, sao em đi sau anh mãi vậy? đi cùng anh đi" - đang đi thì anh ngoảnh lại, làm em suýt chút nữa đập cả người vào thân hình của anh luôn rồi.

"à- em có thể không?"

"có gì mà không thể chứ? em cứ đi sau anh thế anh lại hơi lạnh người đấy" - anh phụt cười, xoa đầu em một cái xem em như đứa trẻ. nghe anh bảo vậy em liền chạy bước nhỏ lên, miệng nói lí nhí

"làm anh sợ hả, em xin lỗi" - em chỉ định nói nhỏ mình đủ nghe thôi, nào ngờ anh nghe được, quay cả người về phía em, giọng có chút nghiêm túc

"jisungie đừng khách sáo như vậy nữa, cứ vậy thì gượng gạo lắm đấy, anh không thích đâu"

em mở to đôi mắt tròn của mình ra, hơi sững người, chỉ biết gật gật đầu đáp vâng. tự nhận thấy mình cũng hơi khách sáo quá làm jaemin không thích. nhưng bình thường em không như vậy đâu, chỉ khi gặp jaemin em mới như thế thôi mà.

sau đó em cũng không nói gì nhiều, đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì giật mình mới thấy gần tới nhà mình rồi. nãy giờ em không chỉ đường, chỉ biết đi theo anh vậy mà sao đến được nhà hay thế nhỉ?

"đến nhà em rồi, mau vào đi thôi"

"anh, sao anh biết nhà em?"

"em không biết hả, nhà anh ở cạnh đây. chúng ta là hàng xóm mà em không biết anh sao?"

"..."

gì cơ? jaemin là hàng xóm của em á? đã thế nếu nghe kĩ anh còn hỏi em bằng giọng hơi dỗi, cứ như là anh biết em còn em thì không. trước giờ em cũng hay đi lòng vòng trong xóm như gương mặt này từ lúc mới lần đầu làm quen hoàn toàn chẳng có tí gì thân thuộc hết.

mọi chuyện có phải là đang diễn ra suông sẻ lắm không nhỉ? em tự nghĩ tự mình cười ngốc.

"em cười gì vậy?"

"hả? à, không có gì. biết anh là hàng xóm nên em vui lắm, anh jaemin"

"được rồi, vào ngủ đi thôi. mai anh sang cùng đến trường nhé, jisung ngủ ngoan. anh phải về đây" - anh xoa nhẹ đầu em sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi, hình như jaemin thích xoa đầu em lắm. em nhìn theo bóng anh, nhà anh cách em có vài căn nhà thôi. em hết tự mình đứng đó cười ngu ngơ rồi cảm thán mấy lần là trùng hợp thật. hôm nay jaemin còn chủ động hẹn em cùng đến trường cơ, vậy nên em phải nghe lời jaemin đi ngủ thật sớm rồi. ngủ ngon, anh jaemin.

-

vừa bước ra khỏi cửa nhà, em đã thấy anh đứng trước cổng. một chút giật mình vì không biết anh đã ở đây từ lúc nào mà không có ý định báo cho mình gì cả, trời bên ngoài cũng chẳng ấm áp gì.

"anh jaemin, anh đến từ khi nào thế?"

anh quay sang nở nụ cười thật tươi mang theo một làn khói mỏng thoát ra từ khuôn miệng

"anh vừa mới đến thôi, mình đi thôi kẻo muộn"

hôm nay tâm trạng em rất vui, phải nói là cực kì vui. là được đi học chung đường với crush đó. em không giỏi giấu cảm xúc của mình nên miệng cứ cười tủm tỉm, má và tai còn hơi ửng hồng, chả biết đây là do thời tiết hay do cảm giác rộn ràng ở con tim đây.

"sau này đứng đợi thì cứ nhắn cho em nhé, đừng đứng chờ thế"

"anh chờ được mà" - anh nói bằng giọng nhỏ thôi

"nếu lỡ em ngủ quên thì anh cứ chờ mãi vậy sao?"

"ừ thì.. đến lúc đó sẽ xông vào nhà ôm em một cái cho đỡ lạnh"

"!!!"

em nhất thời không biết phản ứng thế nào, đây có được gọi là thả thính công khai không? sao anh có thể làm vậy với một đứa da mặt mỏng như em chứ. em cảm thấy như mặt mình sắp chín 100° thật rồi.

"anh đùa thôi, haha, nếu jisungie không thích thì anh xin lỗi" - thấy em không trả lời, anh cười ngại vừa nói vừa gãi gãi đầu

"trễ học rồi, anh ơi"

-

nah, chào các bạn. lâu quá rồi không gặp, mình có rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói hết được.

chỉ là tiến độ của fic này rất chậm, đôi lúc mình nghĩ đến việc drop nhưng vẫn chưa chắc nữa, hoặc mình sẽ cố để đưa câu văn của chiếc fic này ngày càng hoàn hảo hơn =)))))).

dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, một lần nữa xin lỗi, ngủ ngon <3.

jaemsung | có 1 tình yêu đơn thuần như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ