1.

935 70 0
                                    

Từ trong phần kí ức vụn vỡ còn sót lại sau vụ tai nạn năm tôi mười ba tuổi, khuôn mặt người con gái ấy mỉm cười ngắm nhìn tôi cứ luôn xuất hiện trong mộng mị mỗi đêm về.

___

Những cơn ác mộng luôn cố nuốt chửng lấy Joohyun khi nàng công chúa say ngủ. Mười lăm năm chìm trong giấc mộng mà không rõ là mộng mị hay đang sống một cuộc đời tạm bợ của ai đó mỗi ngày. Joohyun luôn nhìn thấy một bóng người không rõ hình dung. Mà hoang hoải trong kí ức còn sót lại, ngoài giọng nói và những tiếng gọi thân thuộc ấy, chưa bao giờ Joohyun nhớ nổi cái tên thực sự của người con gái này.

"Joohyun ơi.. Joohyunie..."

"Sau này chị cứ gọi em là gấu nhỏ cũng được. Dù em nhỏ hơn chị ba tuổi, nhưng chúng mình hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé."

"Joohyunie à, em có thể gọi chị là Joohyunie thay vì Joohyun-unnie không?"

"Joohyunie của em luôn xinh đẹp dù cho em có nhìn chị từ góc độ nào đi chăng nữa."

"Joohyun.. Joohyunie ơi chị đợi em với.."

Đến khi hình ảnh người ấy cứ hiện về rồi nhòe mờ tan biến mất đi, thứ mà Joohyun có thể giữ lại duy nhất chính là bóng lưng một người không rõ là ai tồn tại trong cuộc đời mình. Muốn nắm bắt mà không thể chạm, muốn tỉnh dậy mà kêu gào đến vô vọng cũng chẳng ai nghe thấy.

Ai cũng nghĩ rằng bi kịch thường bắt đầu bên trong những cơn ác mộng dài. Nhưng cũng có những giấc mơ, dù là ác mộng, khi kết thúc và phải đối diện với thực tại, bi kịch khủng khiếp nhất mới thực sự bắt đầu.

_

Blouse trắng khoác ngoài, dép crocs lệch xệch bên dưới đôi chân nhỏ nhắn chẳng thèm mang vớ. Vị bác sĩ trẻ tuổi tiến đến tuần tự kiểm tra thứ dung dịch lỏng nhỏ giọt theo ống dẫn truyền vào mạch máu của người nằm trên giường bệnh. Rồi lấy từ trong túi áo của mình chiếc đèn pin cẩn thận rọi vào kiểm tra đồng tử bên dưới đôi mi lúc nào cũng khép chặt của người con gái luôn say ngủ. Mọi thứ thuần thục và rõ ràng như thể cô đã thực hiện việc ấy hàng trăm lần trong căn phòng này. Sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Seungwan lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giấu đi một tiếng thở dài.

Bởi vì, người nằm ở kia dù chưa từng một lần tỉnh dậy trong suốt mười mấy năm trời, vẫn có thể cảm nhận được mỗi một sự tồn tại trong căn phòng này từng chút. Mà thở dài khi đối mặt với bệnh nhân của mình không có gì là tốt. Đó là dấu hiệu của cảm giác bất lực và đầu hàng. Mà Seungwan thì chưa từng muốn đầu hàng. Chưa từng có ý định ngừng cố gắng và từ bỏ kể cả khi tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này đều lắc đầu quay lưng với người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Joohyun lúc nào cũng nằm ở đó, khuôn mặt bình thản như đang say ngủ. Trước sự nỗ lực đến tuyệt vọng của không biết bao nhiêu người từng đặt chân vào căn phòng cấp cứu đêm tai nạn kinh hoàng, Bae Joohyun vẫn ngủ im lìm như chưa hề có chuyện gì. Dẫu cho sự phục hồi từ các tổn thương khác trên cơ thể có tiến triển tốt đến đâu, nàng công chúa bình thản đến câm lặng phủ lên giấc ngủ dài mỗi ngày giết chết từng hy vọng của những con người luôn chờ đợi bên ngoài phòng bệnh.

|SeulRene| - Can't remember to forget you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ