3.

339 45 2
                                    

[Trigger warning] Nội dung có đề cập đến các vấn đề phẫu thuật, sức khỏe, bạo lực và cái chết.

Sau khi Seungwan rời khỏi phòng bệnh chẳng bao lâu thì Joohyun tỉnh dậy. Các mớ dây vẫn còn chằng chịt nối cơ thể với một cái màn hình cứ nhấp nháy những đường xanh, trắng, đỏ nằm ngay góc phòng. Tiếng bíp bíp trở nên vang vọng rõ ràng, tiếng của vô vàn bước chân ngày một lớn dần như thể đoàn diễu hành nào đó sắp ghé ngang, vậy mà, âm thanh đầu tiên Joohyun nghe thấy trước khi mở mắt lại chỉ là tiếng gọi thì thầm của giọng nói thân thuộc đó...

"Joohyun à.. Joohyun.. chị có đau không, chị mở mắt ra nhìn em đi."

"Chị Joohyun đừng bỏ Seulgi lại được không?"

"Joohyun à.. em sợ lắm. Chị mở mắt ra được chứ."

Joohyun nghe tiếng tim đập trong lồng ngực mình thình thịch, từ tốn siết nhẹ lấy nỗi đau có thể cảm nhận rõ ràng. Rồi mở mắt, chậm rãi.. từ từ...

Những tiếng gọi thân thuộc ấy dần tan vào không khí.

_

Màu trắng toát của áo đồng phục, những gương mặt đàn ông, đàn bà xa lạ, ánh sáng gắt gao của đèn trần. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở góc phòng lén lau nước mắt không biết vì điều gì. Joohyun chớp mắt vài lần, cố gắng thu thập từng hình ảnh của mỗi sự sống xung quanh mình trước khi có ai đó kéo nhẹ mi mắt rọi thẳng vào đồng tử luồng ánh sáng khó chịu làm mờ đi tầm nhìn trước mặt.

Họ nói đó là một thành công lớn, 24 giờ đầu tiên luôn là khoảng thời gian vàng.

Joohyun tỉnh dậy lần đầu cách đây 9 giờ, họ bảo, nếu lần thứ hai xảy ra trong vòng 24 giờ và ý thức kéo dài hơn lần đầu tiên dù chỉ là vài phút đồng hồ, khả năng phục hồi của Joohyun sẽ được chấm bảy trên mười. Một mức tốt đẹp.

Dù ý thức có thể vẫn còn chưa rõ ràng nhưng dẫu cho có nhắm mắt lại rồi mở mắt ra bao nhiêu lần, Joohyun vẫn chưa thể nào thích nghi được. Cả căn phòng màu trắng, giường bệnh màu trắng, những con người mặc đồ trắng đứng vòng quanh thì thào thứ ngôn ngữ lạ lùng. Một thế giới xa lạ hoàn toàn và trái ngược với thế giới không màu mà Joohyun vẫn tưởng rằng mình sẽ dành cả cuộc đời ở đó.

Vị giáo sư mái tóc ngả bạc lấy xuống chiếc bút đeo trên ngực áo, khẽ cúi người miết nhẹ vào lòng bàn chân người nằm trên giường bệnh rồi tập trung quan sát từng phản xạ co giật nhạy cảm mà các bắp cơ phản hồi.

"Phản xạ thần kinh rất tốt." Ông gật gù, tiếp tục di chuyển, yêu cầu vài động tác co duỗi.

"Về cơ bản, kể cả có sự hỗ trợ gián tiếp suốt những năm qua, đối với một người từng ấy năm dài chỉ nằm đây thì các khớp xương và bó cơ bị thoái hóa phần nào làm ảnh hưởng đến chức năng vận động là điều không thể tránh khỏi." Bác sĩ nói, rõ ràng và rành mạch như thể ông đã học thuộc sẵn lời thoại đó trong đầu. Một lúc sau lại quay sang dặn dò bác sĩ trẻ đứng cạnh bên mình ghi chép lại đôi điều vào hồ sơ theo dõi.

|SeulRene| - Can't remember to forget you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ