Living A Lie
Author : Dhampir
Translator: SMoon
Summary: Sau khi chứng kiến việc Naruto gần như bị sát hại, Sasuke quyết định đưa cậu rời khỏi làng Konoha trong 3 năm …
Pairing: SasuNaru (SasukexNaruto)
Ratting : M
Category: Angst // Romance
Status: Long fic // Complete.
Note : Đây là fic dịch đầu tay của tôi , có lẽ vì tôi đã bị cuốn hút bởi nội dung từ những chương đầu của nó … Lâu rồi mới có một fic lấy đi của tôi nhiều xúc cảm thế và tôi muốn thử tự mình đi tới tận cuối câu chuyện … đó là lý do tôi chọn dịch fic này .
_________________________ o _____________________
day la fic cua tac gia vi thay hay hay nen mjk post qua mong cac ban ung ho__________________________ o _________________________
Chapter One
Sasuke khẽ thở dài trong lúc bắt đầu đi bộ từ nhà đến cây cầu , nơi đội của cậu mỗi ngày vẫn gặp nhau . Cậu hơi dừng lại một chút để có thể tận hưởng được mùi hương cùng những âm thanh và cảnh sắc của mùa thu , cậu hít thở sâu để cảm nhận cả bầu không khí mát lạnh của nó . Cậu đưa mắt nhìn về phía Lễ hội đang diễn ra đằng xa và thở dài lần nữa rồi tiếp tục bước về phía cây cầu . Cậu ghét tất cả các lễ hội ở Konoha , chúng chỉ đem lại cho cậu những phiền phức vì đám con gái cùng cả đống quà tặng ngu ngốc mà thôi , nhưng cậu còn ghét ngày hôm nay hơn nữa . Cậu bị ép buộc phải tham dự cái lễ hội này và cậu nguyền rủa Kakashi vì điều đó .
_Flash back_
“ Thầy muốn ba em tới gặp thầy ở đây sau hai ngày nữa vào lúc 9h . Các em được nghỉ ngày mai vì thầy phải đi thực hiện nhiệm vụ cho Hokage , nhưng thầy mong sẽ gặp lại các em vào ngày kế tiếp .” Thầy thông báo , với cái nhìn đặc biệt hướng vào Sasuke và Naruto . Thầy thừa biết rằng Sasuke đã có ý định tập luyện suốt cả ngày hôm đó thay vì tham gia lễ hội với mọi người còn Naruto thì chỉ muốn tránh phải tiếp xúc với tất cả mọi người trong ngày hôm đó .
“ Thế nào cũng được .” Sasuke nhún vai một cách thờ ơ , nét mặt không biểu lộ tý cảm xúc nào , nhưng thật ra cậu đang cảm thấy bực bội . Cậu biết rõ tại sao Kakashi lại làm thế . Tất cả bọn họ đều thể hiện rất tốt trong công việc nhưng sự kiên nhẫn của cả nhóm đối với những thứ ngoài nhiệm vụ ra thì không hề có chút nào .
Naruto không hề có phản ứng và thay vì thế cậu đang mải nhìn dòng suối đang chảy , đắm chìm trong suy nghĩ .
“ Nhưng Kakashi-sensei , chúng ta cũng đâu có nhiệm vụ trong ngày hôm đó .” Sakura nói khi Naruto không lên tiếng , kế hoạch của cô ấy là dành ở một mình bên Sasuke ngày hôm đó đã bị phá hỏng .
Vị Jounin tóc bạc nhe răng cười phía sau chiếc mặt nạ . “ Cứ coi như thầy muốn thưởng cho cả ba em một ngày vui vẻ vì tất cả những gì thể hiện suất sắc bấy lâu nay .”
Sasuke khịt mũi . “ Có gì vui vẻ ở cái lễ hội ngốc nghếch này chứ ? Em thích luyện tập hơn .”
Nụ cười của ông thầy mở lớn hơn nữa . “ Ah, nhưng nếu em muốn học hỏi từ thầy và đứng đầu trong kì thi Jounin sắp tới thì em hãy tới đây , Sasuke . Hãy nhớ rằng , em cần có thầy đề cử em đấy . Oh ,và hãy gặp thầy ở đây vào ngày mai , thầy sẽ có việc cho ba em làm …” Sau đó thầy biến mất , bỏ lại ba người học trò trên cây cầu .
Sakura ngay lập tức bám lấy Sasuke , nắm lấy tay của Sasuke và cười với cậu . “ Chuyện này không vui sao Sasuke-kun ? Chúng ta sẽ ở bên nhau nguyên một ngày đó !”
Sasuke giật tay mình lại khỏi Sakura , giờ cậu đã hết kiên nhẫn rồi nên lập tức quay người bỏ đi . “ Không , chẳng có gì vui hết .” Cậu căng người lên , chờ đợi câu nói quen thuộc vang lên ‘ Cái đồ Bastard lạnh lùng kia . Sao lại đối xử với Sakura-chan như thế ! ’ nhưng điều đó không xảy ra . Sasuke dừng lại , giấu đi sự ngạc nhiên và lo lắng của mình , cậu liếc qua vai mình nhìn về phía người đồng đội tóc vàng . “ Naruto ?”
Đôi mắt xanh lập tức sống động trở lại . “ Huh ?” Cậu ấy nhìn quanh vẻ bối rối và hướng về phía Sasuke và Sakura . “ Oh , ah …Hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai nhé … Tạm biệt .” Cậu ấy nói , do dự vẫy tay chào rồi quay đầu chạy về phía căn hộ của mình .
Sasuke nhíu mắt lại trước thái độ kì lạ của cậu bé tóc vàng và cái cách mà cậu ta cố tránh xa dân làng nhiều nhất có thể . “ Có chuyện gì xảy ra với tên ngốc đó vậy ?” Cậu lẩm bẩm trước khi quay đi .
_End Of Flash Back_
Sasuke cau mày suy nghĩ , Naruto đã cư xử rất kì quặc suốt hai ngày nay . Oh , cậu ấy vẫn rất to mồm , đáng ghét và vẫn là một tên ngốc nhưng hình như có cái gì đó rất khác thường. Cậu ấy không bày trò chọc phá , không nổi nóng vì những lời chế giễu của Sasuke và thậm chí lại còn không đụng tới Ramen nữa . Thế nhưng điều làm Sasuke lo lắng nhất là Naruto không cười nữa , Naruto không cười nữa tức là có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng . Ngay cả Kakashi_ông thầy suốt ngày luôn vùi đầu vào quyển sách của mình cũng đã nhận ra sự thay đổi rất không tự nhiên này . Đáng ngạc nhiên nữa là không có ai nhận ra sự thay đổi của Naruto trong mấy ngày qua . Sakura cũng chưa nhận ra , mặc dù cô ấy cảm thấy khá thoải mái vì sự yên lặng của cậu ấy . Sasuke nghĩ lại và thấy rằng cậu đã không hề nhìn thấy cậu bé tóc vàng ấy cả ngày hôm qua dù chỉ một lần , dù cậu đã đi một vòng quanh làng để tìm cậu ấy , đương nhiên là theo yêu cầu của Kakashi . Cậu không hiểu tại sao tên ninja to mồm, thẳng thắn đến mức khó chịu đó có thể biến đi đâu mất mà không để lại dấu vết nào suốt một ngày được .Cậu đã tiếp tục tìm kiếm nếu Sakura và Ino không thấy và kéo cậu đi chơi với họ .
Sasuke nhắm mắt lại và tựa người dựa vào cây cầu như thường lệ , hình ảnh của cậu bé tóc vàng chợt hiện lên trong đầu cậu . Cậu thừa nhận rằng mình đã lo lắng cho tên ngốc ấy , cậu ta là người duy nhất cậu quan tâm đến và cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu bé tóc vàng ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của cậu . Nhưng cậu sẽ không bao giờ chịu thú nhật hay nói ra điều đó . Cậu mở mắt ra , im lặng nghĩ xem cậu bé tóc vàng ấy có thể ở đâu , và nhìn chăm chú vào một cậu bé vừa bước qua chiếc cầu . Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy Shinobi này trước kia , dù chiếc băng bịt đầu được buộc ở chỗ cánh tay cho biết cậu ta thuộc làng Lá . Sasuke bỗng giật mình khi nhận ra cậu bé tóc vàng đang khoác trên người bộ đồ đen kia là Naruto , chưa bao giờ Sasuke nhìn thấy cậu ấy mặc đồ tối màu hay toả ra cái không khí buồn bã như thế cả . Chỉ có đôi mắt xanh sáng ngời cho người ta biết cậu là ai , không ai khác có đôi mắt ấy ngoài Naruto .
Sasuke lưỡng lự vài giây trước khi đi theo Naruto về phía núi Hokage . Cậu im lặng nhìn Naruto từ từ leo lên vách núi mà không gặp một chút khó khăn nào như khi cậu ấy làm cho cả đội xem hay trong lúc tập luyện . Sasuke cũng theo sau và tới đỉnh núi Hokage Đệ Tứ mười phút sau Naruto . Từ sự khéo léo và dễ dàng khi nhìn cậu ấy leo lên đây, Sasuke chắc rằng Naruto đã thường xuyên tới nơi này . Sasuke yên lặng lại gần và ngạc nhiên khi cậu ấy lên tiếng :
“ Nơi này thật là yên tĩnh , phải không Sasuke ?” Naruto khẽ nói , hai cánh tay ôm lấy đầu gối và dõi mắt về phía ngôi làng bên dưới . Sasuke chắc rằng đã thấy Naruto rùng mình dù thời tiết lúc này khá ấm áp .
Sasuke chắc rằng cậu đã đi một cách rất nhẹ nhàng và tránh khỏi tầm nhìn của cậu ấy , nhưng Naruto vẫn biết cậu là ai ngay lập tức . “ Sao cậu biết là tôi ? ” Cậu lên tiếng hỏi , cũng rất khẽ .
“ Tôi đã nhận ra Chakka đặc trưng của cậu .”
“ Cậu đang làm gì ở đây vậy , Dobe ? Chúng ta phải gặp thầy Kakashi và Sakura vào ngày hôm nay mà .” Sasuke lạnh lùng lên tiếng , ngồi xuống cạnh cậu bé tóc vàng .
Naruto quay lại nhìn cậu , rùng mình một lần nữa rồi mỉm cười. “ Tôi là một tên ngốc , đúng không ?”
Sasuke bất ngờ bởi một nụ cười bị sự buồn phiền lấn át . “ Có chuyện gì vậy ?” Cậu hỏi , mắt vẫn không dời khỏi cậu bé tóc vàng . “ Cậu đã cư xử rất kì lạ suốt hai ngày nay .”
Sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Naruto . “ Cậu … cậu đã nhận ra ư ?”
“ Đương nhiên là tôi nhận ra rồi .Sao lại không chứ ? ” Sasuke ngắt lời , không hiếu tại sao mình lại cảm thấy giận dữ và khó chịu khi thấy sự biếu lộ của Naruto . Nhưng cậu chỉ biết bản thân mình đang cảm thấy rất giận . Không phải Naruto không xem cậu là bạn chứ ? Đương nhiên cậu phải nhận ra khi người bạn thân nhất của mình có một thái độ kì lạ . “ Cậu không hề cười …” Cậu nói , giọng ôn hoà và mềm mại .
“ Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai buồn để ý hay … quan tâm .”
Sasuke gần như không nghe được phần cuối của câu nói vì nó giống như một tiếng thì thầm và hầu như không nghe được . Không cần suy nghĩ , cậu liền cốc đầu Naruto . “ Sao cậu lại nghĩ rằng không có ai để ý hay quan tâm tới chứ ? Cậu đúng là đồ ngốc .”
Nụ cười đó lại nở ra , nhưng Naruto không hét lên hay cãi lại . Cậu ấy chỉ cười và tiếp tục nhìn về phía ngôi làng . “ Yeah , đúng vậy . Tôi là một tên ngốc , một tên ngốc to mồm của làng , một đứa trẻ bị căm ghét và không biết bất cứ chuyện gì .” Quái vật , cậu thêm vào trong yên lặng rồi cụp mắt xuống . Sasuke một lần nữa cảm thấy lạnh người , và Naruto tiếp tục . “ Nhưng cậu biết gì không , Sasuke ? Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chuyện đó lắm rồi . Cậu có biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực để có thể tỏ ra mình luôn hạnh phúc và tràn đầy sức sống khi mà cậu cảm thấy cô đơn và trống rỗng không ? Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực để tỏ ra rằng mình luôn tràn đầy sức sống , mỗi khi tôi trở về nhà vào những buổi tối và lập tức đổ gục người lên chiếc gường .Quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngủ …”
“ Naruto …”
Nhưng cậu ấy ngắt lời Sasuke , không muốn nhận bất kì sự thương hại hoặc lăng mạ nào mà cậu nghĩ sẽ có thể xảy ra . “ Nhưng không phải tôi không cảm kích khi thấy cậu ở đây đâu , Sasuke . Nhưng … sao cậu lại ở đây ? ” Cậu nhìn Sasuke một lần nữa . “ Tôi chỉ là là một tên ngốc , không ai cần phải quan tâm và cũng không cần thiết nhận được bất kì sự đối xử tử tế nào .”
Sasuke nắm tay lại định đấm Naruto , nhưng bỗng dừng lại khi thấy cậu ấy co rúm người lại . “ Cậu đang nói cái quái gì thế ? Đương nhiên là cậu xứng đáng được hưởng sự đối xử tử tế và điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu không phải là người quan trọng ? Cậu là đồng đội của tôi , và đó là điều quan trọng với tôi . ”
“ Đối với … cậu ? ” Cậu ấy thì thầm , ngạc nhiên .
“ Ôi , Dobe . Đôi lúc cậu thật sự là một tên ngốc .Đúng , cậu rất quan trọng đối với tôi ! ” Sasuke nói một cách cộc cằn , không hề muốn thú nhận điều đó chút nào .
Điều tiếp theo mà cậu biết là , cậu đang bị kéo xuống mặt đất bởi cậu bé tóc vàng và bị ôm chặt cứng . “ Không có ai …” Naruto dừng lại , nước mắt chảy dài trên má “ Không có ai từng nói vậy với tôi từ trước tới giờ . Chỉ có Iruka-sensei nói rằng thầy ấy lo lắng cho tôi , nhưng không phải là tôi quan trọng với thầy .”
Sasuke không thể không mỉm cười , nhưng cậu nhanh chóng đẩy Naruto khỏi người mình “ Dobe .”
Lúc đầu Naruto cảm thấy hơi khó chịu nhưng khi nhìn thấy tia nhìn trêu chọc của Sasuke cậu liền gãi đầu và cười như trước kia . “ Yup , đó đúng là tôi .” Nhưng lần nữa , nụ cười của cậu lại mang đầy vẻ ưu phiền và Sasuke không biết tại sao .
“ Naruto , điều gì khiến cậu lo lắng vậy ? ”
Cậu bé tóc vàng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh , tiếp tục nhìn về phía Konoha và ngồi xuống mỏm đá lần nữa .“ Sao cậu lại quan tâm tới chuyện đó ?”
Sasuke thở dài “ Không phải chúng ta vừa nói về chuyện này xong sao ?”
“ Nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm tới chuyến đó ? Tôi không thấy có điều gì khiến mọi người cần phải quan tâm tới tôi cả …”
“ Sao cậu vẫn cứ nói thế chứ ? ”
“ Bởi vì …” Cậu ấy quay lại , vùi mình xuống đầu gối “ Tôi là một con quái vật , đó là lý do .”
Lần nữa,sự giận dữ trở lại trong mình Sasuke và cậu nắm chặt tay thành nắm đấm . “ Kẻ chết tiệt nào đã nói điều đó với cậu ? Có phải vì thế mà cậu cư xử kì lạ như vậy không , Naruto ? Vì có người đã bảo cậu rằng cậu là một con quái vật ? ”
“ … Một phần nào đó…”
“ Dobe ! ” Sasuke gào lên “ Naruto mà tôi biết thì sẽ luôn biết cách để chuyện đó không làm phiền cậu ấy bởi vì đó không phải là sự thật . Cậu ấy sẽ không quan tâm tới bất cứ chuyện gì người khác nói về cậu ấy .”
“ Nhưng đó là một Naruto cậu biết .” Cậu ấy từ từ lên tiếng “ Không phải tôi .Tôi đã che giấu chúng , Sasuke . Tôi đã luôn giấu giếm tất cả . Không có ai từng có thể thấy con người mà cậu thấy bây giờ bởi vì tôi không bao giờ để cho họ thấy tôi , cái tôi thật sự . Bởi vì tôi là một con quái vật .”
“ Vậy … tất cả những gì từ trước tới giờ chỉ là một màn kịch ? ”
“ Tất cả .” Cậu ấy cười “ Ai có thể tin rằng , Tôi hiểu tất cả những gì chúng ta nói . Rằng tôi có thể kiểm soát Chakka một cách hoàn hảo , rằng tôi không gặp một chút khó khăn nào với thuật Justsu mà chúng ta từng được dạy và tôi còn biết rõ tất cả những công việc của cái làng này hơn cả bản thân Hokage . Tôi không ngu ngốc như cái tôi đã cho mọi người thấy , tôi biết rõ khi tôi bước vào những cái bẫy mà Kakashi-sensei giăng ra . Tôi cũng biết lúc đem bản thân mình ra làm trò cười khi tỏ ra to mồm và cẩu thả … nhưng đó chỉ là một cái mặt nạ mà tôi đã mang và tôi buộc phải giữ lấy nó , dù tôi có mệt mỏi thế nào đi nữa . Tôi không hề thích Ramen , tôi chỉ ăn nó vì nó rẻ và vì sẽ chẳng có ai để ý nhìn tôi khi tôi ăn với bộ mặt cúi xuống .” Cậu ấy thở dài , gác đầu lên tay mình và quay qua nhìn Sasuke . “ Tôi đang sống trong sự dối trá , Sasuke . Toàn bộ cuộc đời tôi đều là sự giả dối .”
“ Vậy như cậu nói , thì tất cả những trận đấu của chúng ta cũng đều là đóng kịch sao , Naruto ? Đối với cậu thì tất cả những gì chúng ta từng làm đều là giả dối ?”
“ Không .” Cậu ấy bất chợt ngẩng đầu lên , lắc mạnh sang hai bên . “ Không … sự thật duy nhất trong cuộc đời tôi là được làm đối thủ của cậu và khi chúng ta đấu với nhau , dù tôi mang một cái mặt nạ ngu ngốc nhưng tôi vẫn đấu với cậu bằng tất cả những gì tôi có thể .”
Sasuke tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Naruto , gần hơn lúc nãy , nhưng Naruto đã dịch xa khỏi cậu . Sasuke khẽ thở dài . “ Tôi thấy vui khi biết điều đó . Tôi sẽ nện cho cậu một trận đo ván nếu cậu bảo toàn bộ đều là đóng kịch .”
Naruto há hốc mồm ngạc nhiên . “ Không phải … Không phải cậu đang đùa chứ ? ”
Sasuke gào lên và đấm nhẹ vào vai Naruto . “ Cậu đang định lảng sang chủ đề khác hả ? ”
“ Kh…Không !” Nhưng nụ cười trên gương mặt cậu đã nói lên tất cả . Cậu chỉ kịp tránh được cú đấm tiếp theo của Sasuke và phải nhảy lùi lại trước khi bị cậu ấy ghìm chặt . Sasuke ngay lập tức di chuyển ra phía sau cậu bé tóc vàng và đấm vào sườn cậu , khiến cậu bay ngang mặt đất . Nhưng Naruto ngay lạp tức thoát khỏi tình trạng đó và nhe răng cười với Sasuke trước khi quay trở lại tấn công cậu ấy .
Một giờ sau , cuộc chiến kết thúc bằng việc Sasuke khoá chặt Naruto phía dưới mình với nụ cười nửa miệng thông thường trên môi ,nhưng giờ cái nhếch mép đó lại không mang ý nghĩa chế giễu hay lạnh lùng như mọi khi . Naruto , đang cố đoán xem có cái gì đằng sau cái nhếch mép kia khi nó chuyển thành một nụ cười . Và trước khi cậu có thể hỏi tại sao Sasuke bắt đầu chọc lét cậu . Những tràng cười phát ra từ cậu bé tóc vàng cho đến khi nước mắt trào ra và Naruto bắt đầu van xin Sasuke tha cho cậu .
Chỉ đến khi Naruto bắt đầu thở gấp Sasuke mới dừng lại . Nhưng cậu không rời khỏi vị trí phía trên người Naruto . Thay vào đó cậu mỉm cười và đợi đến khi Naruto có thể thở và nói chuyện bình thường .“ Thật là tốt khi nhì thấy cậu cười trở lại , Naruto .”
“ Sasuke …” Naruto thì thầm , cơ thể cậu căng lên bên dưới Sasuke
“ Huh ? ” Cậu ấy hỏi , cúi người lại gần hơn để nghe .
“ Cám ơn .”
Sasuke lập tức ngồi dậy , cảm thấy má mình đang đỏ lên “ Cho cái gì ? ”
Naruto cũng ngồi dậy và Sasuke rời khỏi người cậu . “ Vì cậu đã ở đây , Sasuke . Cậu là người duy nhất nghĩ tới và lo lắng cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra … mọi người chỉ bỏ mặc tôi và không bao giờ thực sự quan tâm tới chuyện hỏi thăm tôi .”
“ Naruto .” Cậu dừng lại , không chắc chắn về điều mình muốn hỏi . Cậu bé tóc vàng đang bắt đầu tiếp tục cư xử kì lạ và người cứng đơ lại sau cái chạm của Sasuke.
“ Yeah ? ” Naruto hỏi , ngẩng đầu lên tò mò . Cái gì lại có thể khiến cho Sasuke tuyệt vời phải ngập ngừng do dự ?
Sasuke thở dài hơn , Naruto đã bắt đầu trở lại là cậu ấy trước kia vì không muốn gần cậu , và dứt khoát cậu phải nói ra điều đó . “ Giờ tôi đã 18 tuổi và cậu 17 , tôi đã biết cậu năm năm nay với tư cách là một người đồng đội, một đối thủ và là một người bạn nhưng …” Cậu ấy dừng lại lần nữa ,nhìn Naruto người tiếp tục đang nhìn cậu một cách tò mò, không biết gì về sự lo lắng về Sasuke .Cậu cảm thấy bực mình vì không biết chút gì về người đồng đội của mình , không dù chỉ là một chuyện nhỏ nào . “ Nhưng Naruto, tôi không biết bất cứ chuyện gì về cậu cả .” Cuối cùng cậu ấy cũng đã nói ra , mắt nhìn thẳng vào cậu bé tóc vàng .
Naruto nhìn sang hướng khác , ném một hòn đá đi không chủ đích . “ Chắc chắn cậu biết mà . Tôi là một kẻ to mồm , tôi thích Ramen . Tôi luôn mặc đồ màu cam bởi một lý do nào đó , Tôi …”
“ Dobe ! Dừng việc giả vờ ngốc lại và nghe này .” Sasuke nắm lấy vai cậu ấy và buộc Naruto nhìn thẳng vào mặt mình . “ Tôi muốn biết về cậu . Không phải Uzumaki Naruto hay một tên ngốc mà là cậu . Không dối trá , không mặt nạ và không che giấu .”
Naruto hơi lúng túng vì sự va chạm và thở một cách yếu ớt . “ Nhưng … Tôi không thể làm thế được .”
“ Tại sao ? ”
“ Vì … Cậu sẽ ghét tôi .” Cậu ấy nói , lại bắt đầu khóc . “ Tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất , và nếu như cậu biết về tôi , cậu sẽ ghét tôi và sẽ bỏ mặc tôi .”
“ Hãy để tôi quyết định chuyện đó .” Sasuke nhẹ nhàng nói.
“ Nhưng tất cả mọi người đều như vậy ! Tất cả mọi người đều ghét tôi và muốn nhìn thấy tôi chết !”
“ Không phải tất cả đều ghét cậu .Còn có Sakura , Kakashi-sensei …”
“ Họ nghét tôi .” Cậu ấy thì thầm . “ Sakura chỉ nhìn thấy cậu và nghĩ về tôi như một kẻ luôn gây chuyện và Kakashi-sensei từ trước tới giờ chỉ để ý tới cậu , chứ không nghĩ gì đến tôi cả . Nếu thầy ấy buộc phải chọn giữa hai người , thầy ấy sẽ chọn cậu mà không cần suy nghĩ … Ngay cả Iruka-sensei cũng tin rằng tôi là một gánh nặng .” Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi và cậu ấy gục người về phía trước cho đến khi trán của cậu chạm vào ngực Sasuke , cơ thể cậu run lên cùng những tiếng nức nở .
“ Naruto .Tôi hứa với cậu rằng ,tôi sẽ không ghét cậu .Tôi chỉ muốn biết về cậu thôi .”
“ Tại sao ?”
“ Nghe tôi nói này , Dobe .” Cậu ấy gào lên , ngượng ngùng kéo cậu bé tóc vàng lại và ôm chặt vào lòng mình an ủi . “ Cậu rất quan trọng đối với tôi .” Và cậu ngạc nhiên khi Naruto căng người lên trong vòng tay cậu và cậu bất chợt nhận ra cơ thể cậy ấy run lên không phải vì khóc mà vì cậu ấy đang ở rất gần cậu .Cậu đang định hỏi có chuyện gì thì Naruto đã lên tiếng .
“ Tôi chính là con hồ ly thành tinh , Kyuubi.” Cậu ấy khẽ nói sau một khoảng lặng “ Đệ Tứ đã niêm phong nó vào trong cơ thể của tôi và đã phải trả giá bằng mạng sống của ông ấy .”
Thật kì lạ vì Sasuke thấy mình không quá ngạc nhiên trước những lời nói của cậu bé tóc vàng . Cậu đã biết phải có lý do gì đó cho sự căm ghét của dân làng với Naruto , nhưng cậu không nghĩ tới chuyện đó . Dù vậy , cậu vẫn không hề ngạc nhiên .“ Naruto … Tôi xin lỗi.” Cậu ấy thì thầm , khẽ kéo cậu trai bé nhỏ ấy lại gần hơn và không để tâm tới sự yên lặng của Naruto . “ Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó . Con quái vật đó có thể bị phong ấn trong người cậu , nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu cũng là một con quái vật .”
Naruto thu mình lại , lùi ra sau vài bước và dùng ánh mắt hiếu kì nghi ngờ nhìn Sasuke . “ Ý của cậu là cậu vẫn muốn ở bên cạnh tôi ?”
Cậu ấy cười , nhìn về phía làng Konoha một lần nữa . Đôi lúc cậu bé tóc vàng thật sự rất ngốc nghếch . “ Đúng vậy , Dobe . Tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu .”
“ Cám ơn cậu Sasuke , chưa có ai từng …” Cậu ấy dừng lại , khịt mũi và mỉm cười khi nước mắt đã khô .
Sasuke không thể không mỉm cười . Đút tay vào túi mình , cậu quay đi , lướt qua vai người đồng đội của mình “ Đi thôi , Dobe . Chúng ta muộn rồi .”
Naruto cười , đưa tay lên gãi đầu . “ Xin lỗi .”
“ Hn , đã đến giờ hẹn với Kakashi-sensei rồi , chắc họ đang đợi chúng ta. Nếu không nhanh lên họ sẽ nghĩ là chúng ta biến mất đấy .” Cậu ấy bắt đầu leo xuống khỏi những vách đá với Naruto theo phía sau . Cả hai di chuyển một cách yên lặng và tới chỗ cây cầu 10 phút sau đó . Khi họ lại gần cây cầu , Sasuke nhìn thoáng qua và thấy Naruto đang cười , một nụ cười thực sự chứ không phải là chiếc mặt nạ . Còn chuyện gì đó mà Naruto vẫn đang giấu cậu và Sasuke không thể dừng suy nghĩ về cách cư xử kì lạ của cậu ấy . Không chỉ là bộ quần áo mới hay cách cư xử , nhưng cái cách Naruto sợ hãi mỗi khi cậu tới gần cậu ấy . Hay khi cậu chạm vào cậu bé tóc vàng , cậu ấy lại căng người lên và mắt đảo quanh một cách lo lắng và cậu không thể không thấy da cậu ấy tái nhợt mỗi khi họ chạm vào nhau . Có điều gì đó không ổn , rất không ổn và Naruto đang cố che giấu nó trước tất cả mọi người.
“ Ôi , Sasuke !” Cậu ấy cười . “ Cậu muốn biết chuyện gì về tôi chứ ?”
Đôi mắt đen láy như gỗ mun nhìn thẳng vào đôi mắt xanh khi Sasuke cất tiếng hỏi “ Bắt đầu từ ngày sinh nhật của cậu đi , Dobe ? ” Cậu ấy hỏi , mỉm cười với cậu bé tóc vàng đang cau có vì cái tên gọi . Thật sự là , câu hỏi đó đã làm cậu khó chịu suốt cả giờ đồng hồ vừa qua . Cậu đã biết cậu bé tóc vàng trong suốt năm năm qua nhưng lại chưa bao giờ biết sinh nhật cậu ấy . Mọi người không tổ chức nó như đã từng làm cho sinh nhật cậu , Sakura và cả Kakashi . Chưa lần nào cậu nghe cậu bé tóc vàng nhắc tới sinh nhật của mình trong những năm qua và điều đó làm cho Sasuke khó chịu, cậu đang nghĩ lại việc Naruto đã luôn có quà tặng cho tất cả mọi người vào ngày sinh nhật của họ nhưng ngược lại , chẳng có ai từng làm chuyện đó với cậu ấy cả .
Naruto mỉm cười và thì thầm vừa đủ cho mình Sasuke có thể nghe được “ Hôm nay .” trước khi chạy về phía cây cầu để chào một Sakura đang giận dữ cùng một Kakashi đang phát cáu .
End Chapter One