Tranh

1K 131 23
                                    

Em mở mắt.

Nền trời tím thẫm như tấm áo dài nhung trong các gia đình quyền quý, bên trên lấp lánh hàng ngàn bụi sao. Trăng hôm rằm sáng quá, soi tỏ mọi ngóc ngách trong gian nhà chật hẹp. Nàng ngồi bên cửa sổ, tấm lưng trần ẩn hiện sau suối tóc đen nhánh.

Đó là lần đầu tiên em mở mắt nhìn nàng.

Em là ai? Là quỷ quái hay thánh thần? Không phải. Em chỉ là một bức tranh treo tường nàng vẽ, may mắn được trời ban cho ý thức như con người. Nàng là ai? Là yêu ma hay là tiên là phật? Cũng chẳng phải. Nàng chỉ là chủ nhân của em, một người trần mắt thịt sống dưới mái nhà tranh rách nát. Ngày, nàng đi cày thuê cuốc mướn cho người. Đêm, nàng cặm cụi vẽ tranh để hôm chợ phiên đem bán. Người phụ nữ khốn khổ ấy quanh năm suốt tháng chỉ vò võ một mình, lao đao giữa những xu lẻ bán tranh, bán sức.

Từ ngày nhìn thấy nàng, thời gian thấm thoắt qua mau, thế giới quanh em không còn tĩnh lặng nữa. Em có thể nghe thấy đủ mọi thanh âm của cuộc sống thường nhật. Tiếng gà gáy xua tan đêm đen, gọi mặt trời thức giấc. Tiếng ve kêu râm ran suốt trưa hè oi ả. Tiếng nàng thở than những hôm tranh ế khách. Lúc bấy giờ em chỉ có thể nghe và nhìn, chưa thể cất tiếng, nàng cũng chưa nhận ra sự hiện diện của em. Khoảng trời của em khi ấy chỉ gói gọn giữa bốn bức tường, và nàng là bóng hình duy nhất.

Thế rồi một buổi chiều nọ, nàng đi làm đồng về, dẫn theo một người đàn ông trẻ mặc áo the, đội khăn xếp, tay cầm quạt nan. Nom y còn trẻ hơn nàng mấy tuổi, tướng mạo cũng tuấn tú ưa nhìn. Nàng gọi y là cậu hai. Hình như y là con của ông phú hộ trong làng. Hình như hai người biết nhau từ trước. Hình như y muốn mua tranh. Y giở tấm này, lại ngắm nghía bức kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi em yên vị trên tường.

Y muốn mua em, bảo nàng muốn bán giá bao nhiêu cũng được.

Lời đề nghị này quả là hấp dẫn. Không ai hiểu tình cảnh của nàng hơn em. Em biết nàng túng thiếu, biết gạo trong chum đã vơi dần, biết mấy ngày nay nàng phải ăn cơm độn thêm khoai sắn. Không dễ gì gặp được khách sộp, không dễ gì kiếm được một món lớn, có kẻ ngu mới không chịu chấp nhận. Ấy thế mà nàng lại từ chối.

Nàng bảo, nàng không nỡ bán em.

Tiễn vị khách nọ khỏi cửa rồi, nàng thay áo thay quần, lọ mọ nơi xó bếp vét ít gạo còn trong chum. Mùi thơm của cháo chín lan tỏa khắp gian nhà nhỏ, tạm thời át được mùi của sự nghèo đói. Em chăm chú nhìn nàng như thường ngày vẫn làm, nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Có gì đó nhộn nhạo nơi đáy lòng. Có gì đó thôi thúc khiến em bật ra thành tiếng.

"Nàng ơi."

Nàng giật mình. Một thìa cháo bắn ra. Bỏng rát.

***

Lại là một đêm trăng sáng, nàng ngồi đọc sách bên cửa sổ, tiết kiệm được vài xu tiền dầu. Em ngả đầu trên đùi nàng, mắt dán chặt vào cái yếm nâu đã sờn cũ.

Nàng gọi em là Tranh.

Em bước từ tranh ra đã được mấy ngày. Mới đầu khi người con gái tuyệt trần ấy xuất hiện sau lưng, nàng ngạc nhiên đến độ làm rơi cả bó rau mới nhặt. Nhưng rồi dần dần cũng quen. Một bức tranh biết nhìn, biết nghe, biết nói đã là lạ lắm rồi, thêm chuyện hoá thành người thật cũng chẳng thấm vào đâu. Cứ thế, tối đến, gian nhà nhỏ có thêm một bóng người. Giật mình tỉnh lại khi gà gáy vén màn đêm, người nằm bên đã biến đâu mất.

[Duyên gái] Tranh - xám trời báo bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ