Truyện ra đời chỉ vì mình lỡ thích xưng hô "ta - em" và "em - nàng" thôi. Không có lí do gì đặc biệt.
Truyện được viết theo quá trình Tranh từ một bức tranh vô tri thành một con người thực sự. Đầu tiên là mở mắt, sau đó là nghe, cất tiếng nói, bước ra khỏi tranh trong dáng hình con người, được chủ nhân cung cấp máu để duy trì sự sống. Tranh nếm được vị của đồ ăn, cảm nhận được cái nóng của nước bồ kết gội đầu, học được cách đọc cách viết, nếm được vị của dục vọng và cuối cùng là yêu. Yêu với em không phải là cao cả, hi sinh, nhường người thương cho kẻ khác như con người vẫn tưởng, mà là buộc người ấy phải ở bên mình, mãi mãi. Đó là yêu theo bản năng của em.
Cũng vì lẽ đó mà mình coi truyện này GE chứ không phải SE. Một kết thúc hợp lí cho cả hai nhân vật. Kẻ dối gạt, đang tâm lừa người thương mình từ đầu đến cuối phải bị "trừng trị", dù sự trừng phạt này khá ngọt ngào. Còn với ai kia, điều em mong muốn nhất chỉ là ở bên người mình thương mà thôi, và cái chết sẽ giúp sự gắn kết này là vĩnh hằng đúng như em mong muốn.
Chốt lại, đây chỉ là một câu chuyện nhảm nhí và nhạt nhẽo được viết ra để thỏa mãn mong muốn của mình. Cảm ơn vì đã đọc, đừng ngại cho mình góp ý nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Tranh - xám trời báo bão
Short StoryDuyên gái, truyện ngắn, SE (nhưng với mình là GE). "Nàng là cha, là mẹ, là thầy, là tất thảy những gì em thương. Trái tim bằng mực bằng giấy hóa thành thịt mềm, máu nóng là nhờ nàng. Ngoài nàng ra, em không cần ai nữa." Hoàn thành: 23/5/2020 Duyên...