jj

2 0 0
                                    

Anh quen cô ấy mến cô ấy 3năm..anh nói rằng anh đã quen cô ấy từ lúc "Nói thật là Đ quen bạn Đ ở SG từ thời học sinh r giờ ct nên Đ cũng chưa muốn tiếp xúc hay nc vs ai lắm ,mình vẫn là bạn nhưng chắc lúc nào đấy thích hợp thì mình đầu tư thời gian hơn***"""" em hiểu tất cả những gì anh đang nghĩ..
Nhưng em yêu thương anh đã 6năm rồi.. Đau khổ chịu đựng thương nhớ chờ đợi rất lâu.. em đã đều trải qua.. Cố lừa dối rằng mình đã quên được anh nhưng em biết mình không thể..Anh k biết được rằng nó đã đau đến ntn đâu.. Anh sẽ mãi chẳng biết được cảm giác của em lúc đó.. Từng giây từng phút trôi qua.. Như hàng trăm con dao từng chút một cứa vào trái tim của em vậy.. Hiện tại bây giờ là lúc em được lựa chọn..  Ông trời đã cho em một cơ hội duy nhất để em có thể chạm tay vào anh nhưng mà em sợ.. Em biết anh k thể chấp nhận được em.. Càng biết là em đã quá yêu anh rồi.. Đến mức e k dám làm điều xấu xa đó.. E k nên làm như vậy.. Lợi dụng chính lúc này đây để bước vào cs của anh... K những không thể thành công mà sẽ còn khiến anh ghét em hơn...
K hiểu tại sao định mệnh này lại trớ trêu đến như vậy.. Hay là em đã quá ngu ngốc đi.. đến k còn thuốc chữa nữa.. Suốt 6 năm qua.. Cứ đến khoảng thời gian này.. Em biết anh và em có khả năng sẽ gặp dc nhau..nên em vẫn luôn chờ đợi.. Luôn hi vọng rằng mình có thể sẽ có được may mắn đó ..để em kể lại cho anh nghe nha.. Kể lại tất cả mọi thứ.. Em biết nếu một ngày nào đó anh đọc được những lời này.. Sẽ là lúc em từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về anh.. Kể cả trái tim này của em..trái tim đã chỉ luôn yêu ..và chờ đợi duy nhất một mình anh cho tới tận bây giờ

Hồi đó 2014 vào khoảng tháng 6thì phải.. Hôm đó em đi lễ với mẹ em..r trời mưa to dữ lắm.. Em vô tình gặp được anh lúc anh đi mua đồ vs chị gái anh thì phải.. Em k biết anh là ai hết.. Rất lạ.. Cũng rất đẹp nữa.. Anh đẹp trai lắm luôn hhh.. E chỉ nhìn anh mãi.. rồi em thấy anh nhìn lại em.. Mấy giây ngắn ngủi đó thôi.. Nhưng em k nghĩ rằng nó lại theo em và dằn vặt em lâu đến như vậy..
Anh mua hàng xong r về cùng với chị gái.. Em vs mẹ em theo sau..đáng lẽ là về trước anh rồi nhưng xe mẹ em bị hư máy nên k chạy được.. Z nên e đứng ở đó.. R thấy anh rẽ vào cây xăng nhà anh.. Lúc đó em cảm thấy may mắn dữ lắm.. K nghĩ là anh lại sống gần nhà em đến như vậy luôn.. Rồi em bắt đầu tìm hiểu về anh.. Em hỏi mọi người xem anh là ai.. Cũng k dám hỏi kĩ lắm đâu vì sợ người lớn nghi ngờ lung tung.. Em biết được anh là em của anh Dương.. Hồi đó anh Dương mới về đó bán cây xăng.. Ảnh nổi tiếng lắm nên em sợ ngta hiểu lầm em cũng thích ảnh nên k dám hỏi kĩ lắm.. Chỉ biết là anh là con bác cây xăng thôi.. Cũng biết anh bằng tuổi em..nhưng lại k biết được tên anh .. Em có hỏi lung tung bạn em nhưng chúng nó nói sai k akk.. Mãi cho đến sau này khi hỏi anh Dương e ms biết anh tên Đạt ă.. R biết anh dg học ở dưới Sài Gòn.. Anh cũng k dùng đt nữa.. Chỉ đến kì nghỉ hè anh mới về nhà thôi.. Z nên em từ lúc đó ms luôn sốt sắng đi quán vs mẹ.. Để có thể nhìn thấy anh.. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi.. Em cũng cảm thấy rất rất hạnh phúc rồi.. Cứ như vậy mùa hè đầu tiên em biết anh cũng trôi qua.. Anh xuống Sài Gòn đi học lại..
Kể từ lúc đó thứ tình cảm này càng lúc càng lớn..
Em đợi anh từng ngày.. Cũng thay đổi bản thân hơn.. Làm sao cho chính mình xinh đẹp một chút.. Để anh có thể chú ý đến em.. Có rất nhiều rất nhiều chuyện nhỏ nhặt anh đối với em.. Là nụ cười lúc đó.. Hay chỉ là một cái liếc nhìn thôi.. Cũng càng khiến em yêu thích anh nhiều hơn.. Nhiều hơn nữa..
Cứ vậy cho đến mùa hè thứ 2 anh về.. Em biết anh đã bắt đầu chú ý đến em dù chỉ một chút thôi.. Nhưng e cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.. Cứ như vậy ngày nào em cũng muốn ra đó để gặp anh cả.. Càng lúc càng muốn anh chú ý đến em nhiều hơn.. Cũng càng lúc càng thích anh nhiều hơn nữa.. Hơn 2tháng trời.. Mỗi lần em có thể gặp được anh..em đều nhớ rất rõ.. Em k muốn quên nó chút nào hết thậm chí em biết anh còn k có để ý đến nữa cơ..
Lúc đó em luỵ dữ lắm.. Ngày đêm nhớ đến anh..nhớ đến nỗi k thể ngủ được.. Nhất là lúc anh nghỉ hè xong rồi phải xuống Sài Gòn học ă.. Em đã đếm từng ngày từng ngày chờ anh trở về cơ.. Mỗi lần nhớ anh e đều khóc rất nhiều.. Ngày nào cũng vậy hết.. Suốt 3 năm trời.. Tối nào em cũng thức đến 11-12 h đêm.. Vừa nhớ anh vừa cầu xin thời gian trôi qua nhanh đi..để em có thể gặp được anh  ..mỗi dịp Tết.. Hay là kì nghỉ gì đó.. Em mong nó đến sớm từng ngày một để em có thể nhìn thấy anh.. Nhìn từ xa thôi cũng được.. Thậm chí có những lúc anh k thấy em đâu.. Nhưng em vẫn luôn ở một góc nào đó.. Ngắm nhìn người con trai mà em thích đến si dại luôn.. K có nói quá đâu..lúc đó phải nói là còn hơn cả si dại nữa ă hh
Rồi có một lần.. Tết năm thứ 2 hay thứ 3 kể từ lúc e biết anh ă.. Hôm đó em đúng là gan to nên mới đến nói chuyện với anh rồi còn đòi làm bạn với anh nữa haha.. Thực ngu ngốc thật mà.. Vì sau đó anh ghét em thật luôn.. K muốn nhìn thấy em nữa.. Hazzz..lúc đó em vắt óc suy nghĩ luôn ă.. Chả hiểu s lại như vậy.. Tối hôm đó em vui đến nỗi k ngủ được.. Cứ nghĩ đến ngày hôm sau khi đi chơi hội chợ em sẽ được nói chuyện với em nữa.. Nhưng k nghĩ là đến ngày hôm sau anh lại lơ em đi như vậy.. Thậm chí lúc đó em đến trước mặt anh rồi anh còn né em nữa.. Em buồn dữ lắm luôn.. Nhưng mà vẫn k từ bỏ anh được.. Thứ tình cảm này cứ như vậy vừa ngu ngốc vừa sai lầm..
Akk.. Em còn nợ anh một lời xin lỗi nữa.. Em cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa.. K pk cn này là vào khoảng lúc nào.. Nhưng có lần em cả gan gọi điện vào điện thoại nhà của anh.. Lúc đó ba anh hay chị anh nghe máy ă.. Em nói em tìm anh..r họ chuyển máy cho a.. Hình như e vẫn còn nhớ mang máng cuộc thoại đó thì phải.. K lầm thì vẫn là muốn làm bạn với anh cho bằng được ..thật hết thuốc chữa luôn.. Hồi đó vẫn như vậy.. Đến giờ cũng vẫn thế.. Cứ cố chấp đòi làm bạn với anh cơ.. Nhưng ít ra vẫn là bạn.. Bởi vì em k dám nghĩ đến chuyện có thể quen được anh.. Cũng sợ anh sẽ chán ghét em nên em mới chỉ mong muốn có như vậy thôi.. Nhưng đến cùng vẫn là k thể.. Dù có nói sẽ làm bạn đi chăng nữa.. Nhưng em biết tình cảm giữa hai chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả.. Vì anh sẽ k bao giờ yêu em đau
Ừmm.. Hồi đó e buồn anh quá nên mới đi cắt tóc.. Cắt xong k dám ra đường luôn.. Khổ sở lắm luôn ă.. Ai cũng nói tóc đang dài đẹp vậy mà lại đi cắt.. Nhưng lý do em cắt rất chi là dại luôn.. Nghe người ta nói nếu cắt tóc r ă..kiểu như có thể cắt bỏ được đoạn tình cảm mà mình muốn quên.. Vậy nên em mới đi cắt.. Để rồi có thể quên anh ..cơ mà quên không được thì chớ lại còn bị xấu xí.. Ai cũng chê hết.. R k dám ra đường luôn.. Cũng k dám ra gặp anh nữa.. Kể từ khoảng thời gian đó.. Em mới cố gắng k để cho anh thấy em..  Nhưng anh k biết là.. Mỗi ngày em đều ra đó.. Đứng ở đó thật lâu thật lâu lắm luôn.. Chỉ để kéo dài khoảng cách của em vs anh lại.. Thậm chí dù k thể nhìn thấy anh.. Nhưng ít ra em cũng vẫn cảm nhận được em dg rất gần với anh.. Chứ không còn xa như khoảng thời gian anh cách em mấy trăm cây số ở dưới Sài Gòn.. Có muốn gần cũng k gần được
Trương Tiến Đạt.. Hh..A vô tâm lắm.. Anh k biết là chỉ cần anh quay đầu lại thôi.. Anh sẽ thấy em.. Vẫn luôn đứng sau anh.. Vẫn luôn đi theo anh bất chấp tất cả mọi thứ.. Nhưng mà.. Chưa lần nào anh quay lại cả.. Mà hình như anh cũng không muốn quay lại ..vậy nên anh mãi mãi chẳng bao giờ thấy em hết.. Thấy em vẫn luôn đứng đó chờ anh nhìn anh đi mỗi lúc một xa
...rồi khuất khỏi tầm mắt của em.. Rất lạnh lùng.... Nhưng mà càng lạnh lùng như vậy em lại càng thích anh hơn nữa cơ..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đ19-05-20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ