#5. Muộn

206 9 0
                                    

Thuộc team sủng thụ mà cứ thấy ngược ngược sao ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày này bảy năm trước, cậu đã đứng trên cây cầu cạnh trường tỏ tình anh. Tất nhiên anh không đồng ý vì anh đã có người khác rồi.

Sau đó, lúc bạn gái anh và tên người tình của cô ấy đang chuẩn bị đánh anh, cậu đã vào bảo vệ anh.

Lúc đó, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu vì đơn giản anh cần người thế chỗ thôi.

...

"Nè, anh có yêu em không." Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Sao đi dưới mưa mà không dùng ô vậy ?" Cậu ân cần hỏi trong lúc lau đi nhưngc giọt nước đang nhỏ trên mái tóc nâu sậm của anh

"Đồ ăn xong rồi nè anh ra ăn đi" Cậu nói vọng ra từ trong bếp.

Đáp lại những câu nói chứa chan đầy tình cảm của cậu, lúc nào cũng chỉ là một tiếng "Ừ" đầy khô khan.

Vì anh coi cậu, không phải người yêu, anh không yêu cậu.

...

"Cô ta là ai?" Thanh âm chua xót phát ra một cách miễn cưỡng. Cậu đang đứng dưới thời tiết giá rét nhìn anh và một cô gái khác tay trong tay.

"Cô ta mới là người tôi yêu." Anh nhìn cậu vô cảm nói. " Cậu chỉ đơn thuần là người thế chỗ thôi, tôi tìm được người mới rồi."

Cô tình nhân nhẹ nhàng hất chai nước của mình lên người cậu rồi hai người tiếp tục đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Cơ thể lạnh buốt nên những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má như thể muốn làm cậu chết bỏng vậy.

Anh tự dưng nhìn thấy hình bóng mình vài năm trước nhưng anh lại phủ nhận nó *Mình đâu có yêu cậu ta*

...

Vài năm sau , anh đang bước đi trên chiếc cầu năm xưa.

Sau khi chia tay cậu, anh chợt nhận ra người mà anh cho rằng anh yêu thật sự rất khó chịu.

Cô ta liên tục mượn tiền anh.

Cô ta chẳng bao giờ nấu ăn cho anh.

Cô ta mặc kệ anh lúc anh bị ốm.

Và anh chợt nhận ra anh đã yêu cậu mất rồi. Anh yêu cô ta vì cô ta bắt chước hình ảnh của cậu quá giống.

Trước đây, cái cách cô ta quan tâm anh, cái cách cô ta chơi những bản nhạc tinh tế trên chiếc piano,... Tất cả đều giống của cậu.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không để ý việc mình đang làm. Anh đang bằng qua đường mà không để ý tới việc một chiếc xe đang lao tới.

Bỗng có một lực đẩy anh ngã sang bên cạnh tránh chiếc xe nên anh không sao còn người giúp anh . . .

...

Hôm nay, trời mưa tầm tã.

Có một bóng người vẫn đang Ngồi dưới trời mưa.

" Nè trời đang mưa đó, anh không mang ô đâu, dậy lau tóc cho anh đi"

"Anh đang rất đói đấy, dậy nấu cho anh ăn đi làm ơn"

"Anh nhớ tiếng đàn của em quá , anh muốn nghe em chơi"

"Làm ơn, anh yêu em nên tỉnh dậy đi"

"Tỉnh dậy đi mà, anh xin lỗi"

Những câu nói đau đớn thốt lên nhưng cậu chẳng còn nghe được. Vì hai năm trước cứu anh nên giờ cậu đã chìm vào một giấc ngủ dài.

Tất cả đều đã quá muộn.

[Đam mỹ] Tổng hợp các OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ